Tỉnh Thức Hay Tỉnh Giác !!!
Không giác ngộ, chưa thoát ra khỏi thế gian giới thì, cho dù có cố tỉnh thức để gặt hái một vài thành công trong đời, cũng chỉ là thành công của kẻ mộng du, tỉnh tỉnh mê mê lạc lối trong kiếp nhân sinh…!!!

Các bạn !!!
Ngày nay, người ta nói nhiều, bàn nhiều và dạy nhau nhiều về “tỉnh thức” !!!
Tỉnh thức, được hiểu như một biện pháp nâng cao ý thức, tập trung trong công việc, tỉnh táo trong hành xử, kiểm soát cảm xúc, cảm giác, nghĩ suy…vv…Tránh không để “đầu óc” rơi vào trạng thái mất tập trung, ngái ngủ, mơ hồ…!!!
Tỉnh thức được coi như một trong những liệu pháp giúp con người thành công trong cuộc sống…!!! Về điều này đối với đời, không có gì đáng bàn !!!
Tuy nhiên hiện tại, khái niệm tỉnh thức không còn là “biện pháp đưa đến thành công ở đời” mà, một số người do không thấu suốt Phật pháp, hoặc hiểu biết Phật pháp một cách mơ hồ…đã coi tỉnh thức như một yêu cầu, thậm chí là chủ trương của Phật đạo…!!! Điều này dẫn đến hệ luỵ là, hiểu biết sai lầm, ứng dụng không chuẩn lời Phật dạy…từ đó cố công tu học, nhưng gần như không thể giác ngộ chân chánh, không đạt được các mục tiêu do Phật đạo đề ra…!!!
Trong kinh điển chính thống của Phật đạo, ta không thấy một bài kinh, một lời dạy nào đề cập đến tỉnh thức…!!! Nếu có chăng, Phật chỉ dạy người tu hành “tỉnh giác” hay “chánh niệm tỉnh giác”…!!! Và, tỉnh giác hay chánh niệm tỉnh giác mới chính là yêu cầu, là nội dung giảng dạy, là một trong những mục tiêu người học tập trong Phật đạo cần phải hoàn thành…!!!
Vì sao lại như vậy !!!???
Vì rằng, đối với Phật đạo, một người chưa giác ngộ hay chưa được học tập các kiến thức chân chánh (chánh giác) để tiến đến giác ngộ…!!! Cho dù, người ấy có nỗ lực tập trung (vào công việc), đầu óc luôn tỉnh táo, kiểm soát tốt cảm xúc, cảm giác, không mơ hồ, ngái ngủ trong đời sống…nhờ biện pháp tỉnh thức góp phần thành công trong đời, người này cũng không thể tìm đến an vui vĩnh hằng thông qua con đường giác ngộ của đạo !!!
Theo quan điểm của Phật đạo, một chúng sanh (một con người) khi có mặt trên cõi đời này, con người đó mặc nhiên được nuôi lớn bằng các pháp thế gian, tồn tại trong cái nôi thế gian…!!! Khác hơn, chúng sanh đó chính là đại diện, là biểu mẫu của thế gian giới !!!
Chính vì thế, cho dù chúng sanh ấy có tỉnh thức, có làm chủ tốt tâm thức, hành động… cũng không thể thoát ra những nhận thức đã sản sinh ra mình mà bản thân là đại diện, là khuôn mẫu của các nhận thức ấy…!!! Điều này giống như một người mù bẩm sinh, nếu người đó không được chữa lành đôi mắt thì, mọi nỗ lực cũng chỉ là nỗ lực của sự mù loà (vô minh) và không thể thành công, an vui như một người sáng mắt (giác ngộ)…!!! Đây là lí do vì sao Phật đạo ra đời !!!
Phật đạo ra đời, không giáo dục, không kêu gọi, không ủng hộ...vv...một người mù bẩm sinh hãy nỗ lực, hãy tỉnh thức, hãy làm chủ cảm xúc, cảm giác, làm chủ bản thân để tìm thấy “hạnh phúc đích thực” trong cuộc sống đầy sắc màu, từ đó kẻ mù ấy có thể vẽ nên những bức tranh có giá trị cho đời (một yêu cầu không tưởng đối với người mù)…!!!
Mà, để chữa lành bệnh mù loà, mê lầm cho chúng sanh, Phật đạo dùng “thuốc giác”, một loại thuốc đặc hiệu, một thứ A dà đà đặc hữu nhằm chữa lành căn bệnh mù loà do “bất giác”, giúp chúng sanh không còn mù tối, từ đó tự thân mỗi người trở thành những “bức tranh hạnh phúc” được làm nên từ chất liệu “sắc màu của chân giác”…!!! Đây cũng là lí do vì sao khái niệm “tỉnh giác” của Phật đạo ra đời…!!!
Tỉnh giác trong Phật đạo là gì ???
Tỉnh giác hay “chánh niệm tỉnh giác” là thuật ngữ đặc trưng của Phật đạo, nhằm nói đến hành hoạt (suy nghĩ, hành động) của người tu hành sau khi đã được học tập giáo pháp một cách chân chánh, nhận thức rõ bản chất (thiệt tướng) thân, tâm, các pháp, thế giới cùng các tính chất hư nguỵ trong các thứ ấy…theo nhân sinh quan, vũ trụ quan của Phật đạo…!!!
Sau khi học tập, tư duy thấu đáo…Vị ấy, ghi nhớ không quên các “nhận thức mới” (xuất thế gian pháp) mà mình đã học, đã thấu suốt gọi là chánh niệm…!!! Từ chánh niệm ấy, một thứ chánh niệm được dẫn khởi bởi chánh giác (hiểu biết chân chánh), chứ không phải “tà giác” (hiểu biết sai lệch đạo pháp)…người này dùng sức giác hay còn gọi là “giác lực”, quan sát mọi hoạt động của thân tâm như đi, đứng, nghĩ suy…vv…gọi là tỉnh giác…!!!
Nhờ chánh niệm tỉnh giác, mọi lúc, mọi nơi, mọi thời…vị tu hành này “không rơi vào bất giác”… Do không rơi vào bất giác, “bất hạnh không xảy ra”…Bất hạnh không xảy ra, khối “ưu bi khổ não không hiện khởi”…Khối ưu bi khổ não không hiện khởi, hạnh phúc đích thực hay “Niết bàn an vui sẽ tự hiện”…!!!
Niết bàn an vui tự hiện, mục tiêu phạm hạnh hoàn thành…Mục tiêu của phạm hạnh đã thành, sư tử con của đạo xuất thế xuất sanh, sư tử xuất thế xuất sanh, tiếng gầm sư tử mới xuất hiện !!! “Chư lậu dĩ tận, phạm hạnh dĩ lập, sở tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu” !!! Tiếng gầm này có nghĩa: Nhờ tỉnh giác, mọi lậu hoặc do bất giác không còn, Niết bàn thanh tịnh an vui đã hiện ra trong tâm thức, việc trừ diệt mê muội bất giác đã xong, không còn trở lại kiếp đời u mê như trước nữa…Đây là tiếng gầm uy lực, phát ra từ tâm thức an vui khi hữu tình ứng dụng thành công chánh niệm tỉnh giác!!!
Có thẩm xét thấu đáo hai khái niệm tỉnh thức của đời và tỉnh giác của đạo…!!! Chúng ta mới thấy rằng, tỉnh thức là khái niệm hoàn toàn của thế gian, khái niệm này được sản sanh từ sự không thấu tình đạt lí của thế gian pháp, bởi tính chất hư vọng trong chính nó…Từ đó, người ta kêu gọi tỉnh thức để không bị ngủ quên trong các pháp hư vọng…!!! Nhưng, cho dù kêu gọi như thế, người ta cũng khó biết rằng, một người không giác ngộ hoặc chưa được dạy dỗ để hướng đến giác ngộ, cho dù người ấy có tỉnh thức hoặc mãi mãi không mê ngủ, cũng chỉ như một kẻ mộng du, đi tìm kiếm thành công trong các cơn “du mộng”…!!! Khác hơn, tỉnh thức chỉ là sự chuyển đổi hình thái từ mộng du này sang một thứ mộng du khác không hơn không kém…!!!
Vì thế, muốn hết vô minh, muốn hết tăm tối, muốn ra khỏi các cơn “mộng du thành bại” đầy đau khổ, phiền muộn, triền phược của đời…!!! Người tu hành, cần phải học tập chánh pháp để có được chánh giác…Có chánh giác mới có chánh niệm tỉnh giác…Có chánh niệm tỉnh giác cho dù vị tu hành này “ngủ hay thức” đều không rơi vào bất hạnh, ưu bi khổ não…!!! Vì rằng, nhờ tỉnh giác nên, tâm thức nay đã chuyển từ mê thành trí và chủng tánh Anh Lạc đã nảy nở trong tâm thức…!!!
Mình rất tán đồng với ý kiến từ bài viết trên tạp chí Bát Chánh Đạo online có tên “Tỉnh thức theo cách gọi đúng của Đức Phật”… Ý kiến bài viết ấy như sau (trích):
“….Tuy nhiên, khi tìm kiếm thuật ngữ Tỉnh Thức, hay Chánh Niệm Tỉnh Thức trong các bộ kinh Nikaya - Kinh tạng Nguyên Thuỷ - thì không có, mà chỉ có thuật ngữ “Tỉnh Giác” và “Chánh Niệm - Tỉnh Giác”.
Trong “Kinh Sa-môn quả” thuộc Trường Bộ Kinh, Đức Phật thuyết:
“Đại vương, thế nào là Tỳ-kheo chánh niệm tỉnh giác? Đại vương, ở đây, Tỳ-kheo khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác, khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. Như vậy, này Đại vương, Tỳ-kheo chánh niệm tỉnh giác”.
Như vậy, do không hiểu biết như thật về “Tỉnh giác”, các Luận sư Phật giáo sau này đã thay thế thuật ngữ “Tỉnh Giác” bằng “Tỉnh Thức”…..” (Theo BatChanhDao.Vn) !!!
Vâng !!! “Do không hiểu biết như thật về tỉnh giác, các Luận sư Phật giáo sau này thay thế thuật ngữ tỉnh giác bằng tỉnh thức”…!!! Câu nói này, đã lột tả chân thật về hiện tượng người tu hành hiện nay do không thấu suốt điều mình đã học từ giáo pháp, trong cơn bối rối, mất phương hướng…đã và đang chạy theo những từ ngữ của đời, những thứ văn hoá không hề có trong đạo giác ngộ…!!!
Học tập là một chuyện, hiểu biết như thật về điều ta đã học là một chuyện…!!! Học tập mà không, hoặc chưa hiểu biết như thật về điều ta đã học… Nhất định sẽ dẫn đến những nhầm lẫn tai hại giữa đạo và đời…!!! Mà, một người đã không minh bạch điều gì thuộc về đời, những gì thuộc về đạo thì, cho dù người đó có cố công tìm đến đạo, có cố chứng minh, biện bạch điều mình đã hiểu, đã nói là đạo… Người ấy cũng chỉ loanh quanh trên con đường đời, mà đích đến là “cuộc thành bại” đầy ưu bi khổ não của thế gian…!!!
Tóm lại, tỉnh thức không phải là yêu cầu và càng không phải nội dung giảng dạy của Phật đạo…!!! Vì rằng, khái niệm tỉnh thức không xuất phát từ sự giác ngộ chân chánh…!!! Bởi lẽ, người chưa được học tập giáo pháp một cách chắc thật để có giác lực thì, chẳng thể giác ngộ, cho dù người đó có đang tỉnh thức hay ngái ngủ…!!! Và, trong ngôn ngữ vô lậu, chẳng có một từ nào, một ý nghĩa nào lại “mang đầy tính phàm tục” như thế…!!!
Không giác ngộ, chưa thoát ra khỏi thế gian giới thì, cho dù có cố tỉnh thức để gặt hái một vài thành công trong đời, cũng chỉ là thành công của kẻ mộng du, tỉnh tỉnh mê mê lạc lối trong kiếp nhân sinh…!!!
Để kết thúc bài viết, xin giới thiệu đến các bạn bài kinh Ganaka Moggallana, Phật dạy về chánh niệm tỉnh giác như sau !!!
“Tỳ-kheo, hãy thành tựu chánh niệm tỉnh giác, khi đi tới khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác; khi ăn, uống, nhai, nuốt, đều tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác”. (Trích Kinh Ganaka Moggallana) !!!
Phật đã dạy như thế, chư hiền thánh xưa đã ứng dụng như thế !!! Hôm nay, chúng ta nên “tỉnh thức” (thức dậy trong mù loà), hay học tập chánh pháp để “tỉnh giác” (giác sát trong sáng suốt) đây các bạn !!!???
“Hào ly hữu sai,
Thiên địa huyền cách.
Dục đắc hiện tiền,
Mạc tồn thuận nghịch”
Dịch nghĩa:
Sai lạc đường tơ,
Ðất trời xa cách.
Muốn được hiện tiền,
Chớ còn xuôi ngược.
(Trích Tín Tâm Minh - Tam Tổ Tăng Xán)
03/10/2023
LÝ TỨ