Lý Tứ Hỏi Đáp

Làm Thế Nào Để Dứt Kiết Sử !!!

MB 1157 Lý Mỹ Linh 13.02.2024

Các bạn !!!

Hôm qua mùng 3 tết Giáp Thìn, mình nhận được thắc mắc của bạn Nguyễn Thị Ngọc Lợi từ địa chỉ email nguyenthingocloi.vn@gmail.com đến Website LyTu.Vn !!!

Nội dung câu hỏi như sau: “Cho mình hỏi làm thế nào để gỡ được ái kiết sử ạ. Mình xin cảm ơn tác giả Lý Tứ ạ.”

Ngọc Lợi thân mến !!!

Từ ngày khởi động chuyên mục Bạn Đọc Hỏi - Lý Tứ Trả lời…Mình nhận được rất nhiều câu hỏi có nội dung tương tự như nội dung Ngọc Lợi vừa nêu !!! Mới biết rằng, “làm thế nào để tịch diệt kiết sử” là câu hỏi mà hầu như tất cả người tu hành quan tâm !!! Hay khác hơn, kiết sử là một trong “những món nợ” mà người tu hành trong Phật đạo nhận ra “phải giải quyết nó” mới mong có được an vui, hoặc xa hơn mới có thể bước một chân vào cảnh giới giải thoát hay xuất thế…!!!

Về thắc mắc này, mình xin được trả lời như sau:

Kiết sử có 10 món, năm món thuộc lỗi hành vi gồm: Tham, sân, si, mạn, nghi…Người xưa gọi là “độn sử” !!! Và, năm món thuộc lỗi nhận thức gồm: Thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến và tà kiến…Người xưa gọi là “lợi sử”…!!!

Kiết sử là những món trói buộc, người chưa giải quyết được nó không thể chấm dứt lậu hoặc…Mà, lậu hoặc chưa chấm dứt thì không thể an vui, không thể có được đạo quả giải thoát, lại càng không thể thành tựu đạo xuất thế !!!

Nhận ra hiểm hoạ của kiết sử là như thế !!! Nên, hầu hết người tu hành đều nhắm thẳng vào nó để tịch diệt (Ngọc Lợi gọi là gỡ) !!! Chính cách làm này, tức nhắm thẳng vào kiết sử để diệt hầu như không giúp người tu hành “tịch diệt vĩnh viễn” kiết sử, biện pháp này chỉ tạm thời làm cho kiết sử lắng xuống trong một thời gian ngắn, sau đó có cơ hội nó lại hiện lên, thậm chí kiết sử đợt sau cao hơn đợt trước, không khác gì sóng biển trong mùa mưa bão…!!!

Vì sao sự tình lại như vậy ??? Vì rằng, kiết sử bản chất không thật có !!! Kiết sử giống như trong bóng tối người ta nhận lầm sợi dây thành con rắn, từ đó đâm ra sợ hãi, rồi tìm cách đuổi xua con rắn ấy !!! Hoặc, như người mắt nhặm thấy đèn có quầng, rồi từ đó tìm cách đuổi xua cái quầng đèn…!!! Thực chất, kiết sử hiện lên trong tâm thức giống như con rắn hay quầng đèn trong hai ví dụ trên !!! Chính vì vậy, tìm cách đuổi xua con rắn hay quầng đèn là biện pháp không khả thi, không muốn nói là vô ích…!!!

Như vậy, muốn tịch diệt kiết sử ta phải làm gì ??? Như đã nêu ở trên, kiết sử không thật có, nó chỉ là “bóng dáng của nhận thức sai lầm” !!! Khi ta nhận thức sai lầm về thân, tâm, các pháp và thế giới nhất định kiết sử sẽ hiện, giống như người ta lầm sợi dây trong bóng tối, mắt nhặm nên thấy đèn có quầng !!!

Vì thế, muốn tịch diệt kiết sử, người ta phải học tập giáo pháp để thấu suốt bản chất của thân, tâm, các pháp và thế giới !!! Học tập để suốt bản chất thân, tâm, các pháp và thế giới chính là biện pháp hữu hiệu làm bóng tối hết tối, con mắt hết nhặm…!!! Một khi, bóng tối không còn, con mắt hết nhặm thì, sợi dây vĩnh viễn không thể là con rắn, cái đèn vĩnh viễn không thể có quầng !!! Từ đây, muốn tham tham cũng không thể hiện, muốn sân si thì sân si cũng cao chạy xa bay…!!!

Tóm lại !!!

- Đạo Phật là đạo giác ngộ…!!! Muốn giác ngộ, người tu hành phải học tập Phật pháp một cách chân chánh để không còn mù tối, gọi là chánh giác, có chánh giác sẽ có giác ngộ…!!!

- Đạo Phật là đạo giải thoát…!!! Muốn giải thoát, người tu hành phải học tập Phật pháp một cách chân chánh để biết cái gì cột buộc tâm thức này, từ đó kiết sử không còn hiện khởi, kiết sử không hiện khởi gọi là giải thoát…!!!

- Đạo Phật là đạo trí tuệ…!!! Muốn có trí tuệ, người tu hành phải học tập Phật pháp một cách chân chánh để không còn ngu, mê, lầm…Hết ngu mê lầm, trí tuệ tự hiện, trí tuệ tự hiện như đèn soi bóng tối, ba tầng vô minh (nhuận chi vô minh, căn bản vô minh, vô minh trụ địa) tự dứt…!!!

Hy vọng những trả lời vừa rồi, có thể giúp Ngọc Lợi và bạn đọc tìm thấy con đường học tập để tịch diệt ái kiết sử !!!

Trong lúc viết trả lời này, mình cũng nhận được email của SM Lý Tuệ Minh Hà (EU - 1587) từ nước Bỉ xa xôi gởi về !!!

SM Lý Tuệ Minh Hà trở thành HĐ Lý Gia cách đây hơn một tháng, chính xác là ngày 30/01/2024…!!! Nhờ được học tập giáo pháp một cách chân chánh từ Lý Gia, những dấu hiệu tịch diệt ái kiết sử đã xuất hiện trong tâm thức bạn ấy…!!! Xin chuyển đến Ngọc Lợi, bạn đọc và HĐ Lý Gia toàn văn email Minh Hà như một thứ tâm tình để tham khảo…!!!

Email hơi dài !!! Vui lòng đọc, đọc và đọc để rèn luyện đức tính kham nhẫn trong học tập vậy !!! Năm mới Giáp Thìn, chúc Ngọc Lợi và bạn đọc an vui, tinh tấn, khoẻ, thành công !!!

Xin Minh Hà vui lòng cho phép chuyển email của bạn gởi riêng cho mình đến mọi người như món quà đầu năm của HĐ Lý Gia - Cảm ơn !!!

13/02/2024

LÝ TỨ

“Thầy thương kính!

Là con, Minh Hà nữa đây Thầy ơi, con xin kính lễ Thầy đầu thơ ạ.

Thầy ơi, gần 2 tuần từ ngày con được thành một người con trong Lý Gia rồi, đến nay, dẫu thời gian học tập chưa được nhiều, tự bản thân con vẫn nhận thấy mình đã có những tiến bộ thấy được. Nay, con viết thơ cho Thầy để kể Thầy nghe về những tiến bộ của con, như một món quà đầu năm kính mừng thọ người Cha, kính tri ân công đức vô lượng của Cha.

Thầy ơi, giờ con đã thấu hiểu bản chất và đã có thể biết rõ tên họ của những kẻ ẩn mặt đã nhốt con trong nhà tù vô minh biết bao năm nay. Xưa đó nghe "sinh-lão-bệnh-tử", nghe "yêu là khổ" giờ thiệt hiểu mới biết mình hồi đó chưa khi nào hiểu đúng. Nay con đã hiểu muốn có một cuộc sống đúng tốt, thì mọi sự đều phải bắt đầu từ cái thân này trước. Con đã thấu và đã biết phải làm thế nào để xác lập vị trí của thân trong cuộc sống của mình, từ ngay những điều nhỏ nhỏ như: con đã có thể nhìn các nếp nhăn không một chút phiền, đã biết quan sát cái đau của thân không một chút lo mà chỉ bình tĩnh quan sát và theo dõi nó mà thôi. Con đã hiểu thiệt nghĩa của các món khổ trong khổ đế. Cái khó nhất đối với con trong món "ái-khổ" không phải là thân con, mà là ứng xử với tình thương dành cho con cái. Như chuyện hôm rồi, con gái nhỏ con có gặp một triệu chứng lạ, là con gái đột ngột bị rơi vào trạng thái có vẻ như mất ý thức khi đang ở trường. Khi vừa nghe con gái nói, con thiệt có khởi lên một cái lo, nhưng con vẫn bình tĩnh được để hỏi han con gái kỹ lưỡng về các triệu chứng và suy nghĩ về nguyên nhân có thể có. Chính vì bình tĩnh vậy nên con mới nhớ lại các dữ kiện sức khoẻ đã có hồi các con còn nhỏ, các vấn đề có liên quan về sức khoẻ trong gia đình, để nếu phải tới bác sĩ mình sẽ trình bày. Hôm sau trên đường đi chợ, đột nhiên cái lo đó nó tới trong lúc con không hề có ý nghĩ về nó. Ban đầu con đã dùng lý trí quyết không nghĩ không lo, nhưng vẫn cảm thấy một cái gì đó nặng nặng đè nén, con có một cảm giác khó chịu vì sự đè nén đó. Con nhìn ra cửa sổ xe và thầm đọc 2 câu kệ của Thầy: "Khi thấy cảnh, quán tâm không quán cảnh. Khi thấy tâm mới biết tâm thể tự không." Con quán: cái lo này không có thật, bởi "nó" là cái sự chưa hề xảy ra, "nó" là do con đã có tưởng đến một chứng bệnh nào đó. Nếu con cứ để "nó" trong tâm thức là con đang vọng về cái huyễn, là con chưa thiệt hiểu về sự biến hoại vô thường của thân hay sao, là trong tâm con đang có đủ hết các món khổ vì ái sợ ly, vì cầu sợ bất đắc hay sao. Lạ lắm Thầy, con suy tư tới đó, tự nhiên con thấy trong lòng con nhẹ hẫng, đang nhìn hàng cây chạy chạy bên đường ngoài cửa sổ con còn cảm thấy vui vui nữa, mà không phải vì con cố ý hay tác động, hay làm cái gì để "nó" biến mất. Con tự thấy có một sự "ngạc nhiên". Con thử tâm bằng cách cố ý nghĩ về con gái, nghĩ về các triệu chứng, mà vẫn không "nhìn" thấy cái lo nó ở đâu cả. Con quần đảo trong suy nghĩ đủ hướng, mà vẫn không "nhìn" thấy "nó" nữa, chỉ thấy con nghĩ tới cái gì thì con thấy cái đó nó y như con nghĩ vậy thôi, như con chữ viết lên giấy trắng thì thấy hiện ra con chữ vậy thôi, chẳng có nghĩa gì khác. Con quán tâm mình, thấy thiệt sự là trong đó không có gì cả, không có cái lo, cũng không có cái không lo, tâm con nó cứ lặng thinh vậy, con thấy trong lòng có cảm giác nhẹ nhàng, thư thái, còn có vẻ gì như vui vui vậy. Con chợt nhận ra là lý trí của con nó không thể điều khiển tâm con. Con biết con không hề "trơ trơ" hay "vô cảm", mà con vẫn thương trọn vẹn, nhưng giờ con đã thông hiểu là không sinh tâm thì pháp không sinh, vậy mà thôi, và dẫu tâm có sinh khởi một cảm thọ gì thì cũng chỉ ghi nhận vậy mà dừng không sinh pháp.

Con được sư tỷ Phương Anh gởi cho các bài giảng Giáo pháp nhập môn Thầy đã giảng nói mấy năm trước. Con nghe tới lui nhiều lần, trí con nó sáng hẳn ra khi con hiểu được hết các ý nghĩa của các câu chữ. Trước con vẫn nghe, vẫn "hiểu", giờ hiểu đúng rồi mới thấy cái "hiểu" trước của mình là chưa đúng, chưa tới, chưa rốt ráo. Có nhìn cái trước cái sau vậy, con càng thấm thía điều Thầy giảng nói về văn-tư-tu, về việc học đúng hiểu đúng giáo pháp, từ ngữ mới có thể tư duy đúng, hành đúng và tu đúng được, chứ không phải cứ đi tu, đọc tụng kinh điển mà không hiểu từ cái gốc thì có "tu cả đời cũng chẳng thành tựu được điều gì trong Phật Đạo".

Giờ con đã điểm được mặt của những kiết sử, ngu si, lậu hoặc của con. Nhận diện được, điểm tên được là con cắt bỏ tụi nó được. Trước con hay có thói quen vừa là việc gì đó, vừa tranh thủ mở pháp, mở kinh hay sách nghe. Nhưng hồi đó cố chấp dù có thấy rằng việc vừa làm vừa nghe vậy thì không lỗi cái này cũng lỗi cái kia. Nếu chú tâm vào cái con nghe thì con lơ đãng việc con đang làm, thành ra làm nhiều khi sót này sai kia. Còn nếu chú tâm vào việc làm để tránh sai sót thì cái nghe lúc vô lúc không vô, nghe mà giống như nước chảy qua cầu, mây trôi trên đầu vậy. Giờ con nhận ra đó cũng là một thứ vô minh, là tham, là si, là kiến thủ kiến, là mạn, là ngu tưởng làm vậy mới gọi là "tinh tấn", mà không thấy rằng nghe như vậy giống như Thầy nói, cố phóng lao đâm thủng chiếc lá đang trôi theo dòng nước, lao tới nơi thì là trôi mất rồi, chiếc lá đó chính là nghĩa pháp, nghĩa kinh, nghĩa sách mà con có nghe cả đời kiểu đó cũng chẳng bắt được, học lõm bõm thì hành làm sao cho đúng chánh pháp được mà tu. Như Thầy giảng vậy, cái tham dù là tham điều tốt vẫn là ngu si. Con đã cắt bỏ được cái kiết sử đó. Con nhận ra bây giờ, trong mỗi mỗi việc con làm, con luôn làm với một thái độ chú tâm và thận trọng quan sát. Trong lúc làm con không để nghĩ suy của mình lang thang đi đâu cả, mà cũng chẳng phải con cố sức để có thái độ đó, nó cứ tự nhiên mà vậy thôi. Dù chú tâm vào một việc, con vẫn thấy mình có đủ thấy biết về mọi thứ xung quanh. Con cũng tập quán tâm trong mọi việc. Như khi đứng nấu ăn, con quán xem tâm mình có gì không, thì con chỉ thấy con biết làm món này con gái nhỏ ưa ăn, món kia con gái lớn ưa ăn, món nọ chồng ưa ăn và con làm, trong tâm chỉ có một sự an lành, tĩnh lặng, không hề có bất cứ điều gì, không có sự vui thích vì cái biết của mình (ý con là cái hiểu về sở thích ăn của chồng-con), cũng không có sự không vui thích gì trong đó, con làm gì thì nó là vậy, vậy thôi. Với thái độ đó, con không còn sơ sót gì mà nêm nếm đúng khẩu vị từng người, nấu chín đúng độ không bị quá,...

Thầy ơi, có chuyện này nữa, con thưa với Thầy, "nó" mới xảy ra bữa CN tuần trước. Nay con mới viết cho Thầy là vì bữa đó cận Tết quá rồi, và vì con muốn viết cho Thầy khi tâm trí con thực sự tĩnh táo, lặng lẽ, không bị một niệm nào chi phối, con cũng muốn có thêm thời gian quán sát tâm mình cho rõ hơn.

Sáng đó, con bước vô nhà vệ sinh thì thấy nước chồng con rửa tay văng xuống ướt lem nhem cái sàn nhà. Như trước trước thì con bực lắm, con đã đi ra cằn nhằn chồng trước rồi mới vô lau sàn. Còn trước "sau" thì con đã có tập được ém cái bực để lau sàn nhà xong, rồi mới đi ra thư thả thuận tiện thì nhắc chồng cẩn thận, đôi khi còn kèm theo một cái lườm "cảnh cáo" nữa. Nhưng CN rồi, con dòm thấy vậy, con thấy mình thản nhiên như không, con lau dọn sàn cho sạch, chùi rửa toilet sạch sẽ rồi đi ra, không nói gì với chồng, con làm vậy mà không có ý thức gì về việc mình đang làm như vậy cả. Con ngồi xuống cái ghế của con sát cửa sổ để đan tiếp cái áo. Lúc đó, con mới nhận ra mình vừa lau dọn nhà vệ sinh xong mà thấy thanh thản, thấy chẳng có một cảm thọ gì. Con quán tâm con, con thấy nó không có gì cả, không có bực mình cũng không có không bực mình, không có hài lòng cũng không có không hài lòng, nó cứ lặng thinh vậy, thấy vậy là vậy thôi, chớ cũng không vì thấy vậy mà có một cảm thọ nào khác. Con cầm áo lên đan, mắt con lơ đãng lướt nhìn ra ngoài cửa sổ, con nhìn thấy cái cây phong trơ trọi cành nhánh bên rào nhà hàng xóm. Tự nhiên, Thầy ơi, con thấy một cái gì đó loé lên trong con. Cái loé này con đã thấy nó một lần, chính vào cái bữa sư tỷ Phương Anh nói về vô trụ trong lớp K06, ngay khi cái chữ "vô trụ" vừa lọt vô tai con, con thấy "cái đó" nó loé lên, lúc đó con đã vô cùng xúc động, mắt con tự nhiên nhoè đi, một cái gì đó như vỡ ra mà con như chợt lờ mờ nhận ra chính là điều con tìm kiếm, chính là nơi con vẫn tự hỏi "mình cất cục giận của mình ở đâu?". Thì nay cái loé đó nó lại nữa, nhưng con "thấy" "nó" rõ hơn lần trước. "Nó" giống như khi con lấy cây diêm quẹt lửa mà que diêm chưa thành ngọn lửa, chỉ xẹt lên các tia lửa vậy. Tự nhiên, con nhìn cái cây phong mà thấy như con không đang nhìn cái cây phong. Con như nhìn thấy cái cây phong đó thực chưa từng có cái "được sinh ra" hay "sẽ chết đi", mà đứng đó chỉ là cái sắc hiển hiện của một sự sống vĩnh cửu, biến chuyển không ngừng, giống như con đang nhìn xuyên qua các cành trơ trọi mà thấy cái không gian bao la chẳng có gì trong đó vậy, thấy như con và cây phong đó cũng như nhau. Con quay lại nhìn vào tâm mình, con thấy có một sự gì như run run nhẹ nhẹ, một cái gì đó như vui mà không phải vui, như reo mà không phải reo, nhưng nó vẫn an, vẫn im lặng. Con quay ngang đầu nhìn qua cây thông bên vườn nhà hàng xóm đối diện bên kia đường, con có cảm giác như con nghe được cây thông nó đang hát, cành lá của nó đu đưa nhẹ nhẹ. Bầu trời bữa đó không sáng sủa lắm, mây khá dày, vài đám mây nhỏ trắng hơn ở dưới thấp hơn đang trôi chậm, con thấy mình không nghĩ ngợi gì, con thấy mình tự nhiên nhớ tới mấy lời thơ của Thầy mà con đọc trong Tâm Pháp: "Nhìn mây bay trên trời, không đẹp cũng không xấu, cái người trí cần tìm, cái đẹp trong cái đẹp". Thấy vậy thôi chớ con cũng chẳng thấy mình nghĩ gì. Con ngồi vậy quán tâm mình khá lâu, vẫn thấy nó tĩnh lặng, y thinh vậy, chẳng có gì. Một hồi lâu rồi con cầm áo lên đan tiếp, và... vậy thôi Thầy, con vẫn nghe-thấy-biết mọi thứ đang diễn ra quanh con, tivi đang nói gì, con gái đang làm gì, chồng đang coi tivi vui vẻ ra sao,...

Hôm sau, là thứ Hai. Con chợt có ý muốn chia sẻ với vài SH, ST. Con nhắn tin cho sư tỷ Phương Anh, sư huynh Sách, sư tỷ Tuệ Lan, sư huynh Thiện Tuấn nói con vui lắm và con chỉ muốn nhắn tin để chia sẻ rằng con vui, rằng nhắn xong con sẽ "xả vui" bởi con biết buồn cũng phải xả mà vui cũng phải xả, như Thầy đã dạy rồi là không trụ lại ở "chứng thiệt tế". Cái thiệt tế ở đây là lúc nhắn tin thiệt con có nghe một sự rộn ràng trong lòng, nhưng con không thủ giữ nó. Và cũng ngay đó, khi con còn chưa kịp đặt điện thoại xuống, thì con thấy cái rộn ràng nó không còn ở đó nữa. Chẳng phải do con cố ý mà làm cho nó tịch, mà nó tự tịch. Con nhắm mắt và nhìn vào tâm mình tìm kiếm, con chẳng "thấy" bóng dáng của cái rộn ràng vừa mới đâu cả, con thấy không có gì cả, chẳng vui cũng chẳng không vui, chẳng phiền cũng chẳng không phiền, tâm con nó tĩnh tại, nhẹ nhàng, vậy thôi.

Con nhận ra mình đã trưởng thành hơn nhiều. Con đã hiểu rõ thế nào là Tâm, thế nào là Pháp rồi Thầy. Và con nhận ra rất rõ trong con là cái lý trí phàm trần mà trước kia con thường dùng để trấn át cái tâm huyễn vọng, phan duyên, thì nay nó không thể làm chủ hay sai khiến cái tâm con được. Con thấy rõ chính mình, nay đối trước trần cảnh thấy nghe, tâm con không sinh khởi điều gì, con không còn giữ cái tâm phân biệt đây kia, con luôn tỉnh thức trong mỗi mỗi việc trong suốt cả ngày đến tận đêm khi con rơi vào cơn buồn ngủ thì con ngủ. Dừng được việc sinh tâm sinh pháp, ý thức rõ rệt về hành vi và thái độ của mình theo đúng chánh pháp, con thấy chỉ mới có gần hai tuần thôi, mà mọi thứ xung quanh và diễn ra với con nhẹ nhàng hơn, an vui hơn, tĩnh tại hơn trước nhiều. Lòng con giờ an, một cái an không cố ý, một cái an sáng rõ, con thấy mình đang đi đúng trên con đường Chánh Đạo của Phật Pháp.

Thầy ơi, con biết con đã và đang nhận được sự độ trì vô lượng công đức của các Chư Phật, Chư Bồ Tát, của Thầy. Con biết con đã và đang nhận được sự hộ trì vô lượng công đức của sư tỷ Phương Anh, sư huynh Sách, các tỷ muội nhóm EU, các HĐTM trong khắp Lý Gia. Con xin kính bái tri ân các công đức vô lượng ấy. Con sẽ không ngừng tinh tấn.

Đôi điều con muốn thưa và kể với Thầy vậy, học tập thêm, tiến bộ thêm con sẽ thưa tiếp với Thầy nha Thầy.

Thơ này con xin được dừng ở đây.

Con xin kính lễ lạy Thầy!

Con kính chúc Thầy sức khoẻ bền lâu!

Con: Lý Tuệ Minh Hà (EU - 1587)”

- Các bạn có thể gửi câu hỏi theo đường link sau: [http://bit.ly/2K0aWfn] 
- Hoặc đặt câu hỏi trực tiếp từ Website LyTu.Vn 

Tags: