TỔNG KẾT TRÒ CHƠI TRÍ TUỆ - 03/2019 (CHÀO MỪNG ĐỘC GIẢ THỨ 3.500 THEO DÕI FANPAGE LÝ TỨ)
TỔNG KẾT TRÒ CHƠI TRÍ TUỆ - 03/2019
(CHÀO MỪNG ĐỘC GIẢ THỨ 3.500 THEO DÕI FANPAGE LÝ TỨ)
Các bạn !!!
Hôm nay, Thứ Bảy (28/09/2019), TRÒ CHƠI TRÍ TUỆ - 03/2019 kết thúc !!!
Trong suốt thời gian TCTT diễn ra, BQT nhận được tất cả 14 bài viết, trả lời của các bạn gởi về !!!
Nhìn chung, lần TCTT này số lượng HĐ tham gia không nhiều, có lẽ do câu hỏi đặt nặng yêu cầu kĩ thuật... Mà, đã nói đến kĩ thuật (nhất là kĩ thuật tu tập), đòi hỏi muốn trả lời được, người trả lời phải nắm vững kiến thức, thực hành như pháp và thấm nhuần kĩ thuật...Nếu, kiến thức không vững, chưa từng thực hành, chỉ dựa vào suy luận thì, rất khó có thể trả lời thoả mãn những yêu cầu từ các câu hỏi đặt ra !!!
Trong 14 bài viết BQT nhận được, các bài viết của: Lý Thiện Huệ, Lý Liêm, Lý Ngọc Thuý, Lý Anh Lạc, Lý Giác Thư, Lý Chơn Thiệt, Lý Hậu Vệ, Lý Vô Tướng, và Cù Lý Hoan...là những câu trả lời hay, đạt các yêu cầu câu hỏi đặt ra !!! Xin tán thán các vị HĐ vừa nêu !!!
Có thể nói, mô hình Trò Chơi Trí Tuệ của Lý Gia ra đời trong nhiều năm qua, đã giúp HĐ chúng ta hình thành thói quen:
- Điều gì đã biết, nhất định phải biết đến nơi đến chốn (tránh chuyện biết nửa vời) !!!
- Điều gì đã học, nhất định điều đó phải được tư duy thấu đáo, làm rõ nguồn cơn (tránh việc học vẹt) !!!
- Điều gì đã hiểu, nhất định phải ứng dụng nhuần nhuyễn vào thực tế cuộc sống (tránh việc hô hào suông) !!!
Sau khi đọc kĩ, cân nhắc các bài viết !!! BQT thống nhất: Chọn hai bài viết của Lý Chơn Thiệt và Lý Liêm làm hai bài viết tiêu biểu cho Trò Chơi Trí Tuệ - 03/2019 !!! Xin chúc mừng Thiệt & Liêm !!!
Đề nghị hai bạn Liêm & Thiệt liên hệ BQT để nhận quà của TCTT kì này !!!
Hẹn gặp lại mọi người ở TRÒ CHƠI TRÍ TUỆ - 04/2019 !!!
BQT LÝ GIA
LÝ TỨ
Sau đây, là bài viết của Lý Chơn Thiệt và Lý Liêm !!!
Kính Thầy !!!
Con Xin Thành Kính Đảnh Lễ THẦY !!!
Thưa THẦY ! Lời đầu tiên, con xin chúc THẦY thật nhiều sức khoẻ ! Và con xin thay mặt toàn thể HĐTM Lý Gia chân thành cảm ơn tấm lòng từ bi của THẦY rất nhiều ! THẦY đã tạo cơ hội, tận tình dìu dắt để HĐTM chúng con có những bước đi vững chải trên con đường Giác Ngộ, Giải Thoát và Trí Tuệ.
Riêng bản thân con, nhờ những câu hỏi của THẦY mà con có dịp quan sát kỹ về bản thân mình, và thâm nhập dần các cảnh giới trong Phật Đạo mà thầy đã khéo chỉ dẫn qua các câu hỏi.
Một lần nữa con xin chúc THẦY thật nhiều sức khoẻ! Và thưa THẦY ! Cho con được phép tham gia trả lời câu hỏi, chắc không khỏi sai xót, kính mong thầy từ bi chỉ dạy thêm, con xin đa tạ thâm ân của THẦY rất nhiều !!!
1) Xin bạn cho biết, khi thực hành viên mãn một tam muội: Tam muội có giác có quán giải quyết điều gì của tâm thức ??? Tam muội không giác có quán giải quyết điều gì của tâm thức ??? Và tam muội không giác không quán giải quyết điều gì của tâm thức ??? Hãy giải thích cụ thể, vì sao từng mỗi tam muội khi thực hành viên mãn, lại có thể giải quyết được những điều các bạn vừa nêu ???
Trả lời: Thưa THẦY! Theo con, khi thực hành viên mãn tam muội có giác có quán sẽ giải quyết được hư vọng tâm (tâm mê) đưa đến giác ngộ ban sơ, và làm mỏng nhẹ đi một phần của thức mê .
Tam muội không giác có quán, viên mãn tam muội này sẽ giải quét sạch phần còn lại của thức mê, giác ngộ bản lai không pháp không tâm .
Cuối cùng, tam muội không giác không quán, viên mãn tam muội này sẽ hoàn toàn giải thoát rốt ráo (bất động), tâm mê và thức mê không còn hiện khởi.
- Hãy giải thích cụ thể, vì sao từng mỗi tam muội khi thực hành viên mãn, lại có thể giải quyết được những điều các bạn vừa nêu ???
Thưa THẦY, như chỗ thấy biết của con qua lời Phật và THẦY chỉ dạy, thì bản chất của tâm là không tâm, bản chất của pháp là không pháp. Tâm và pháp chỉ nhất thời hiện khởi khi thức đang mê, chứ bản lai của một hữu tình thì không hề có những thứ ấy.
Nhờ nhận thức (giác) như vậy, khi các hiệu ứng tâm hiện khởi, như buồn, vui, thương, ghét, giận hờn...vv... khởi lên. Con không nắm giữ, không chạy theo mà thường quở trách nó. Thực hành như vậy, các hiệu ứng tâm thoáng qua rồi mất, trả lại sự vắng lặng, như áng mây bay qua bầu trời, không hề ảnh hưởng đến bầu trời trong sáng.
Dù nhận thức (giác) được như vậy, nhưng các hiệu ứng tâm vẫn hiện, do chưa hiểu nguyên nhân. Bây giờ con suy gẫm (quán) nguyên nhân sanh tâm và nhận ra, mọi thứ chỉ do còn chấp nhất vào các nhận thức sai lầm, hoặc như thế này, hoặc như thế kia, hoặc đúng, hoặc sai...đây chính là nguyên nhân làm cho tâm sanh khởi. Nhờ giác và quán như vậy, con thấy các nhận thức sai lầm và chấp nhất giảm thiểu đến mức độ thấp nhứt. Nhờ vậy mà con ngộ bổn tâm thanh tịnh một cách rõ ràng hơn.
Dù bây giờ con đã ngộ được tâm thanh tịnh, nhưng con thấy đâu đó vẫn còn bóng dáng của các quan niệm nhỏ nhiệm, âm ỉ xuất hiện như dòng hải lưu âm thầm chảy. Bây giờ con quán các pháp vốn không tánh, không tướng, không có chân lí, chỉ đúng với nơi này mà không đứng với nơi kia.
Nhờ ứng dụng như thế, sau một thời gian, con thấy các quan niệm không còn hiện khởi, một lần nữa con ngộ ra bản chất các pháp vốn là không pháp. Lúc này con không còn khởi giác quán, mà vẩn rõ biết mọi chuyện, đời sống tự tại rỗng rang !!!
2) Trong quá trình tu tập ba tam muội, mỗi tam muội tương ưng với thiền nào trong hệ thống tứ thiền bát định ??? Xin giải thích cụ thể, vì sao trong quá trình tu tập từng tam muội, lại có sự tương ưng này ???
Trả lời: Thưa THẦY ! Tam muội có giác có quán, tương ưng với sơ thiền. Tam muội không giác có quán tương ưng với nhị và tam thiền. Tam muội không giác không quán tương ưng với tứ thiền.
- Vì sao trong quá trình tu tập từng tam muội, lại có sự tương ưng này ???
Theo con, trong Phật Đạo cho dù pháp tu ba tam muội, hay là tu tứ thiền bát định, thì cũng nhằm giải quyết tâm mê và thức mê. Vì vậy, mới có sự tương ưng giữa ba tam muội và tứ thiền bát định.
Ví như, tam muội có giác có quán, nhờ giác được những gì là hư vọng tâm, không bị hư vọng tâm lôi cuốn. Thấy được tâm thanh tịnh ban sơ, lúc này trạng thái hỉ lạc khinh an xuất hiện, cảnh giới này tương ưng sơ thiền. Dù đã thấy được thanh tịnh tâm ban sơ, nhưng thanh tịnh này chưa viên mãn, bây giờ ta phải quán sát, soi chiếu các nguyên nhân nào, làm cho hư vọng tâm sanh khởi, nhờ quán chiếu đúng pháp, nên bổn tâm thanh tịnh hiện rõ hơn. Giai đoạn này tương ưng với nhị thiền (hỉ, lạc và an định) đây là một trong những tính chất của tâm thanh tịnh.
Dù tâm đã thanh tịnh, nhưng đối với các pháp thì chưa thấy được thiệt tướng. Lúc này tiếp tục quán sát, soi chiếu thiệt tướng của các pháp, trong khi quán sát, tâm trí không nắm giữ một pháp nào, kể cả lạc cũng không, gọi là xả, giai đoạn này tương ưng với tam thiền (xả hỉ, xả lạc).
Khi đã thấu suốt thiệt tướng của các pháp, giác quán bây giờ tự tịch diệt, tâm thức tịnh tĩnh, vui buồn không đến được, cảnh giới này tương ưng với tứ thiền (bất khổ bất lạc).
3) Trong quá trình tu tập viên mãn ba tam muội nói trên, tam muội nào giải quyết đế nào của bốn đế ??? Xin giải thích cụ thể, vì sao khi thực hành viên mãn một tam muội, lại có thể giải quyết được một đế nào đó của bốn đế ???
Trả lời: Thưa THẦY! Theo con, tam muội có giác có quán giải quyết khổ đế, tam muội không giác có quán giải quyết tập đế, còn tam muội không giác không quán giải quyết diệt đế.
- Vì sao khi thực hành viên mãn một tam muội, lại có thể giải quyết được một đế nào đó trong bốn đế ???
Khổ đế hay khổ tục đế, là những nổi khổ của thế gian. Để giải quyết được đế này, khi thực hành viên mãn tam muội có giác có quán, các món khổ nhân sinh phần lớn đoạn tận.
Tập đế, gồm các món kiết sử, lậu hoặc hư vọng sanh khởi do mê pháp được huân tập từ vô thuỷ. Nhưng vì tính chất của các pháp là không pháp, cho nên khi thực hành viên mãn tam muội không giác có quán sẽ giải quyết được tập đế, hết kiết sử, lậu hoặc.
Diệt đế, do thấu suốt thiệt tướng, nên tâm và pháp không sanh. Tâm và pháp không sanh, bổn tâm sẽ tự hiện...Như người bơi sang sông đã đến bờ kia, bây giờ giác quán vĩnh viễn chấm dứt.
Thưa THẦY ! trên đây là phần trả lời thô thiển của con, chắc không tránh khỏi sai sót, kính mong THẦY từ bi chỉ dạy, con luôn đội ơn THẦY !!!
Con chúc THẦY thật nhiều sức khoẻ, trụ thế dài lâu để HĐTM chúng con và hết thảy chúng sanh được nương nhờ, xin THẦY hứa khả !!!
Con, Lý Chơn Thiệt
Kính thưa Thầy!
Con xin kính gửi đến Thầy, cùng các thành viên BQT và HĐTM Lý Gia các câu trả lời của con trong TRÒ CHƠI TRÍ TUỆ 03/2019 như sau:
1) Xin bạn cho biết, khi thực hành viên mãn một tam muội: Tam muội có giác có quán giải quyết điều gì của tâm thức ??? Tam muội không giác có quán giải quyết điều gì của tâm thức ??? Và tam muội không giác không quán giải quyết điều gì của tâm thức ??? Hãy giải thích cụ thể, vì sao từng mỗi tam muội khi thực hành viên mãn, lại có thể giải quyết được những điều các bạn vừa nêu ???
Trả lời: Theo con, khi thực hành viên mãn Tam Muội có Giác có Quán, giải quyết được tám món khổ thế gian là: Sanh lão bệnh tử, oán tắng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ ấm xí thịnh. Chứng được cảnh giới không Tâm.
Phật dạy: “Sở dĩ chúng sanh có khổ bởi thân tâm có chủng tử sinh khổ, chủng tử này gồm những món như: Tham, dục, ái,... “ Ví dụ: Ái biệt ly khổ, bản chất của sự biệt ly chưa phải là nguyên nhân của sự khổ. Nhưng nếu như có Ái chen vào sự biệt ly, thì bây giờ sự biệt ly sẽ khổ.
Tu Tam Muội có Giác có Quán là giải quyết chủng tử sinh khổ. Như vậy thì Giác là biết những món phiền não, khổ đau này không thật có, chỉ do mê mà sanh... Biết như vậy người tu hành suy xét, phân tích,... những nguy hại của tham, ái, dục,... Sau khi thấy được như thế, vị này nhất tâm làm cho tham, ái, dục,... tịch diệt gọi là Quán.... Khi pháp quán thành tựu, pháp quán tự xả. Vị này ở yên nơi Bổn Tâm thanh tịnh gọi là thành tựu Tam Muội có Giác có Quán.
Tuy đã biết thế nào là Bổn Tâm, nếm được một chút ý vị thanh tịnh,... nhưng Kiết Sử, Lậu Hoặc vẫn còn sai sử, che mờ... Chính những món này làm cho người tu hành không thể hoàn toàn ở yên nơi Bổn Tâm thanh tịnh... Giống như bầu trời sau cơn mưa bừng sáng, nhưng chưa hoàn toàn sáng hẳn vì mây đen vẫn còn che khuất... Vị tu hành khởi suy xét, phân tích,... Những Kiết Sử, Lậu Hoặc từ đâu sanh?... Quán như thế, đến bao giờ, các Kiết Sử, Lậu Hoặc này hoàn toàn tịch diệt, thể nhập vào “bản lai không tâm không pháp” .... gọi là thành tựu Tam Muội không Giác có Quán. Chứng không pháp.
Bây giờ người tu hành dừng giác quán, thể nhập tuyệt đối vào bản lai không tâm không pháp, đây là cảnh giới của Tam Muội không Giác không Quán. Vì Tâm không sanh và Pháp không sanh. Người tu hành chứng được hai vô sanh.
2) Trong quá trình tu tập ba tam muội, mỗi tam muội tương ưng với thiền nào trong hệ thống tứ thiền bát định ??? Xin giải thích cụ thể, vì sao trong quá trình tu tập từng tam muội, lại có sự tương ưng này ???
Trả lời: Khi nói đến Phật giáo thì mọi Phật tử đều biết đến ba học pháp: Giới, Định, Tuệ. Ba học pháp này giống như ba học phần mà người học phải hoàn thành thì mới xem như kết thúc khoá học. Cho nên ba học pháp: Giới, Định, Tuệ được ví như chiếc kiềng ba chân. Thiếu một trong ba học phần thì khó hoàn thành chương trình học.
Cùng là ba học pháp: Giới, Định, Tuệ giống như ba môn: Văn, Toán, Anh (English) nhưng đối với học sinh A thích học môn Anh thì Giáo Viên hướng dẫn học môn Anh trước, rồi đến môn Văn và Toán sau. Nhưng học sinh B thích học Văn thì Giáo Viên hướng dẫn môn Văn trước, rồi đến môn Toán và Anh sau. Cho nên Phật được ví như bậc Đại Y Vương tuỳ căn, cơ mà chỉ cho người tu hành theo tiến trình: Giới, Định, Huệ hoặc Huệ, Định, Giới.
Theo con, tu Tam Muội giống như người ở trên đỉnh núi, với đôi mắt sáng tìm lối đi từ đỉnh núi xuống chân núi. Còn tu thiền trong hệ thống tứ thiền bát định giống như người từ chân núi tìm đường lên đỉnh núi. Tuy hai người này ở hai vị trí khác nhau, nhưng xét về phương diện để tìm đường đi từ chân núi lên đến đỉnh núi thì hai người này tương đương với nhau. Như vậy thì cách tu ba Tam Muội nói trên (câu 1) và cách tu thiền trong hệ thống tứ thiền bát định theo con có sự tương ưng như sau:
Tam Muội có Giác có Quán tương ưng với sơ thiền. Vì để thành tựu Tam Muội này hay để thành tựu sơ thiền thì người tu hành đều phải dùng Giác và Quán. Điểm kết thúc của Tam Muội và sơ thiền làm mất chủng tử: dục, tham, ái,... trong lòng.
Còn Tam Muội không Giác có Quán tương ưng nhị và tam thiền. Vì đích đến được kết quả nội tâm hỷ lạc, an định.
Cuối cùng là Tam Muội không Giác không Quán tương ưng với tứ thiền (bất khổ bất lạc). Vì đời sống vị này giống như một người lưu lạc phương xa, chịu cảnh khốn cùng, nay về đến quê xưa, tâm không còn lo sợ, ý không còn toan tính, an vui thanh thản.
3) Trong quá trình tu tập viên mãn ba tam muội nói trên, tam muội nào giải quyết đế nào của bốn đế ??? Xin giải thích cụ thể, vì sao khi thực hành viên mãn một tam muội, lại có thể giải quyết được một đế nào đó của bốn đế ???
Trả lời: Theo con, tu tập viên mãn Tam Muội có Giác có Quán giải quyết phần Khổ đế. Vì người tu hành nhờ giác quán, tịch diệt chủng tử sinh khổ.
Tu tập viên mãn Tam Muội không Giác có Quán, theo con giải quyết phần Tập đế. Vì người tu hành tịch diệt được nguồn gốc phát sinh Kiết Sử và Lậu Hoặc.
Cuối cùng, người tu hành viên mãn Tam Muội không Giác không Quán, theo con giải quyết phần Diệt đế. Vì đời sống vị này đã thể nhập bản lai không tâm không pháp.
Trên đây là phần trình bày kiến giải của con về các câu hỏi trong TCTT 03/2019. Có điều nào chưa đúng, kinh mong Thầy, BQT và HĐTM chỉ dạy.
Cuối cùng, Con kính chúc Thầy nhiều sức khoẻ, trụ thế dài lâu để cho chúng con học tập giáo pháp của Phật từ nơi Thầy và cho những ai hữu duyên gặp Thầy được nhiều lợi lạc...
Con, Lý Liêm