Giác Ngộ Không Đợi Tuổi

Các bạn !!!
Vừa nhận được email của Phương nhờ chuyển câu trả lời của Phương Anh đến mình !!!
Đọc nội dung email, mình cứ ngỡ là của Phương Anh (Hà Nội)... Vừa đọc, trong đầu vừa thắc mắc, tại sao Phương Anh không email trực tiếp mà lại nhờ Phương chuyển bài viết qua email của bạn ấy ??? Phương Anh hiện tại có làm sao không ???
Đến cuối email, mình càng lấy làm lạ, cách tư duy này đúng là của Phương Anh (Hà Nội) nhưng văn phong thì có vẻ như là không phải !!!
Thế là, mình kéo email lên đầu trang, bấm vào tên người gởi, bây giờ mình mới trực nhớ ra, Phương Anh này ở miền Nam, chứ không phải Phương Anh miền Bắc !!!
Phương Anh miền Nam là Tiểu Sư Muội của Phương (Afiex), nhưng lại là Sư Tỉ của Phương Anh miền Bắc...Rất lâu, không nhận email của Phương lẫn Phương Anh miền Nam (chỉ gặp mặt), nên khi thấy tên Phương Anh trong email là cái đầu lại liên tưởng đến Phương Anh (Hà Nội) !!! Thế đấy các bạn, cái định kiến nó ghê gớm, chỉ cần một kết luận vội vàng, võ đoán, nó sẽ dẫn ta đến nhầm lẫn tức thì !!!
Xin nói thêm một chút về Phương Anh miền Nam: Vị tiểu sư muội này, là con của Phương (Mình tạm đặt là Phương Afiex, để khỏi nhầm với mấy vị HĐ khác cũng có tên là Phương)...Phương Anh năm nay mới học lớp tám, Phương (mẹ) là HĐ của mình nên trong nhà có đủ sách của Lý Gia...Phương Anh thường lấy sách của mẹ để đọc, thỉnh thoảng theo mẹ nghe mình và Đại Sư Huynh cùng các Sư Huynh nói chuyện...Không ngờ, chẳng những Phương (mẹ) giác ngộ mà Phương (con) cũng giác ngộ !!! Thế là Phương (mẹ) xin cho Phương (con) làm đệ tử Lý Gia !!!
Theo thông lệ, Lý Gia không nhận trẻ con (chưa đủ nhận thức) làm đệ tử, vì Phật đạo là đạo của nhận thức, cho nên chỉ nhận những người đã trưởng thành, đủ năng lực nhận thức, tự chịu trách nhiệm về hành vi cá nhân cũng như nhận thức của bản thân !!!
Nhưng mấy năm trước, khi nghe Phương (mẹ) trình bày, cũng như cam đoan bảo lãnh cho Phương Anh, mình đồng ý nhận Phương Anh làm HĐ Lý Gia, với điều kiện, Phương Anh phải học văn hoá đến nơi đến chốn...Nếu cần, Lý Gia sẽ tài trợ cho Phương Anh học những cấp học cao nhất (bỏ học văn hoá nữa chừng, sẽ bị tẩn xuất ra khỏi Lý Gia) !!! Ha ha ha ha !!! Từ đó, cái tên Phương Chị và Phương Em ra đời !!!
Cách đây sáu bảy tháng gì đó vào một ngày chủ nhật, Phương (mẹ) xin phép cho Phương Anh gặp mình để trình bày thấy biết...Mình và một số HĐ ngồi nghe Phương Anh trình bày sở chứng của bạn ấy thông qua bài Yếu Chỉ Thiền Na...Có thể nói, bài Yếu Chỉ Thiền Na được mình viết trên mười năm, lần đầu tiên được nghe một HĐ giảng giải về bài kệ ấy thông qua tâm chứng, không ngờ Phương Anh thông thuộc từng cảnh giới trong bài Yếu Chỉ Thiền Na đến chân tơ kẻ tóc...Nghe Phương Anh giảng giải, mà mình và các HĐ nổi da gà theo từng ý nghĩa bạn ấy phân tích !!! Và, lập tức, mình đã thay mặt Lý Gia, tưởng thưởng bạn ấy ngay tại quán cà phê !!!
Bây giờ đọc bài viết của Phương Anh, mình nhớ lại cái ngày Phương Anh trình bày sở chứng !!! Đúng là, giác ngộ không đợi tuổi !!!
Xin giới thiệu đến các bạn, bài viết của Phương Anh !!!
LÝ TỨ
Kính Thầy !
Con xin lễ Thầy ba lạy !!!
Thầy ơi, Tiểu sư muội Phương Anh nhờ con chuyển đến Thầy câu trả lời chuyên mục mỗi tuần một câu hỏi.
Câu hỏi như sau:
1) Người ta thường nói : ”Phật tại tâm”. Xin cho biết, Phật tại tâm là ở nơi nào trong tâm ? Tìm phật trong tâm bằng cách gì ?
Con xin trả lời: Không có Phật ở nơi nào trong tâm, cũng không có Phật ở ngoài tâm. Vì chính cái tâm thanh tịnh, cái bổn tâm của mình tức Phật (tức tâm tức Phật: Tâm ấy là Phật).
Nếu nói Phật ở trong tâm, thì đa số mọi người lại chạy đi kiếm ông Phật ở trong tâm là ông Phật gì ? Hình dáng ra sao ? Đẹp hay xấu hay như thế nào..v..v...? Mà họ quên mất rằng chính cái tâm thanh tịnh, cái bổn tâm ấy là Phật.
Cũng như khi tức giận hay làm việc gì mà quên mất cái tâm thanh tịnh, lo chạy theo trần cảnh sanh phiền não thì tâm ấy là ma, không chạy theo trần cảnh thì tâm ấy là Phật (ma hay Phật cũng chính tâm này).
Vì vậy cho nên ta cũng không cần chạy theo hình tướng...hoặc đi tìm ông Phật trong tâm. Chỉ cần khi ta nhìn vào trần cảnh, hay nghe một âm thanh hay thứ gì đó, ta không cần đặt giá trị lên chúng vì bản chất của nó không tánh, không thật có giá trị. (Khi mê tâm ấy là ma, giác ngộ tâm ấy là Phật)
Cũng như khi nghe một câu chửi ta không cần phải tức giận hay sanh lên ý nghĩ muốn đánh lại, muốn chửi lại người chửi mình vì bản chất của câu chửi đó nó không có tánh chửi mà tại ta đã đặt giá trị lên câu đó, đặt giá trị lên cái âm thanh, từ ngữ đó là chửi, đặt giá trị lên cái thân tôi, mà ta sinh tâm nên lúc đó thành ma.
Câu chửi cũng như câu khen đều không có tánh, do ta mê mờ đặt giá trị (sanh pháp, sanh uẩn) nên phiền não hiện. Do đó, ta không đặt giá trị lên mọi thứ vì bản chất của nó là không tánh. Nếu mà làm được vậy, dù cho ta không cầu thì ta cũng nhận được cái tâm thanh tịnh này (tâm ấy tức Phật, chứ không phải trong tâm có Phật).
Kính mong Thầy chỉ dạy và sửa chữa cho con.
Con, Lý Phương Anh
(Các câu trong ngoặc đơn, Lý Tứ thêm vào)