Tâm Sự HĐ Tinh Tấn: Kiếp Này Được Làm Đệ Tử Của Thầy Là Điều Tuyệt Vời Không Thể Nghĩ Bàn
Tuy chưa giác ngộ nhưng những thành quả bản thân đạt được cho đến ngày hôm nay quả là quý giá đối với con. Vậy nên con xin trình bày lại hành trình của mình như một lời tri ân đến thầy và các SHST, cũng là sự ghi nhận những tiến bộ trong tâm thức của con cho tới thời điểm hiện tại.

Tâm Sự Huynh Đệ Số 52
Chắc chắn, khi đọc bài này, huynh đệ mới sẽ cảm nhận được nhiều điều lợi lạc.
GIỚI THIỆU: Đỗ Thị Thúy Hường - mẹ của 4 đứa con nhỏ - là một huynh đệ mới của Lý Gia. Rất nhiều buổi zoom, Đỗ Thị Thúy Hường không thể bật camera, vì phải học...trên giường, giữa các con nhỏ. Nhưng bao nhiêu bận bịu “con mọn” không thể kể hết ấy, chẳng thể ngăn ngại niềm say mê học – hành giáo pháp mà Thầy đã giáo dạy. Thúy Hường học bất cứ lúc nào khi 4 đứa con đã ngủ hoặc có người trông dùm. Đang nghe pháp, mà con quấy khóc, chị lại bị dứt mạch. Nhưng vượt lên trên mọi sự bận bịu đó, Thúy Hường đã nỗ lực để có thành quả tự thân ban đầu.
Khác với nhiều huynh đệ Lý Gia, Thúy Hường đến với Lý Gia không phải vì đời sống quá đau khổ, tuyệt vọng hoặc mất mát lớn về tài sản, sức khỏe. Chị tìm cầu Minh sư vì muốn giác ngộ và giúp người giác ngộ. Thúy Hường là người có rất nhiều câu hỏi trong cuộc đời: Bản chất thật của mình là gì, sau khi chết mình đi về đâu? Thế giới này được hình thành như thế nào? Điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời này? Giác ngộ là gì? Tỉnh thức là gì? Nhưng quá trình tìm hiểu học hành, chị nhận ra: Không môn học nào giải đáp được thấu đáo các câu hỏi đó. Chị mong Phật đạo sẽ cho chị câu trả lời rốt ráo.
Khi gặp thuyết thông và tông thông của Lý Lão sư, tất cả mọi câu hỏi của Thúy Hường đã được trí tuệ của Thầy giải quyết thông suốt.
Xin trân trọng giới thiệu bài viết tri ân Thầy và kể lại quá trình tiến tu của chị Đỗ Thị Thuý Hường, chắc chắn huynh đệ sẽ cảm nhận được những điều vô cùng thiết thực, cụ thể, có thể giúp ích cho bước đường đầu tu học của mình.
Có thể là hình ảnh về 3 người, trẻ em, mọi người đang đứng, hoa và trong nhà
Thúy Hường - mẹ của 4 đứa con nhỏ
.................
Kính thưa Thầy và các HĐTM!
Giờ đây khi ngồi viết những dòng này trong con khởi lên lòng biết ơn sâu sắc. Biết ơn Phật, biết ơn Thầy đã trao truyền Chánh pháp cho chúng con, biết ơn các SHST các trưởng lão của Lý Gia đã ngày đêm biên soạn, tổng hợp thành video, bài giảng, sách nói… các phương tiện, sân chơi tuyệt vời cho những HĐ mới như con được hưởng thành quả, tiếp nhận và học tập Giáo pháp thật dễ dàng.
Nhân đương cơ hôm nay, các SH hỏi con về việc kết nối các bài giảng của Thầy, rút ra được 1 vài điểm chính, 1 vài những phương tiện để áp dụng vào đời sống, con bèn suy tư ngẫm nghĩ lại quá trình học tập của con từ lúc bước chân vào Lý Gia cho tới thời điểm hiện tại.
Tuy chưa giác ngộ nhưng những thành quả bản thân đạt được cho đến ngày hôm nay quả là quý giá đối với con. Vậy nên con xin trình bày lại hành trình của mình như một lời tri ân đến thầy và các SHST, cũng là sự ghi nhận những tiến bộ trong tâm thức của con cho tới thời điểm hiện tại.
Có thể nói con là người có đức tin vào Phật giáo từ nhỏ. Con nhớ hồi còn bé khi con đi chùa với bà ngoại thì luôn luôn thấy mọi người chắp tay lậy Phật thành tâm cầu xin điều gì đó. Thế là con nghĩ chắc hẳn Phật là một vị thần có tấm lòng từ bi và có thần thông nên xin gì sẽ được như vậy. Thế nên con cũng hay niệm Nam mô A di đà Phật khi khởi lên mong muốn một điều gì đó hoặc khi con làm sai thì hay lo sợ. Mỗi khi niệm Phật thì con thấy tâm an định hơn. Tuy nhiên con không hề biết gì về Phật pháp cho tới khi con học về Chánh niệm theo cách mà bây giờ người ở ngoài Lý Gia hay học.
Chánh niệm mà con học được trước khi vào Lý Gia đó là sự quan sát. Trước đây con không bao giờ ý thức được rằng mình đang sống, đang làm việc, đang suy nghĩ như thế nào! Thì khi quan sát bản thân: 6 giác quan, cảm xúc, cảm thọ, suy nghĩ thì con mới hiểu được hơn một chút về mình. Nhưng việc quan sát không có mục đích khiến con chỉ biết được những cảm xúc và cảm thọ, suy nghĩ ấy cũng đến và đi, đủ duyên thì sanh hết duyên thì diệt. Thành quả đạt được là khi quan sát con cảm thấy tâm mình bình an, không bị cảm xúc chi phối nữa. Con cũng có những nhận thức mới về lòng biết ơn, về tham sân si, về cái tôi, về mọi thứ đều từ tâm mình mà ra, tâm sao cảnh vậy… và rất nhiều những tri kiến khác nữa.
Lúc đầu con áp dụng những điều này con thấy đời sống của mình bắt đầu có sự an vui, nhưng niềm vui này không thường hằng. Con vẫn tiếp tục bị tham sân si, phiền não quấy rầy và không hiểu được nguồn gốc của chúng nằm ở đâu. Bản thân con làm nghề coach (tham vấn tâm lý) nên nếu không hiểu được cơ chế vận hành của tâm thì con cũng chỉ đem kinh nghiệm của mình ra mà gợi ý cho người ta chứ không thể giúp người ta thấy bệnh và cũng không thể bốc thuốc đúng bệnh cho họ được.
Rồi với những thắc mắc đó con bước chân vào Lý Gia. Lúc đó quả thật ngoài những từ như Tâm, Pháp, tánh không, buông xả, chánh niệm, cảm thọ, giác ngộ thì con đúng là chả biết tí gì về Phật đạo. Nhưng chính cái sự không biết này lại là điều may.
Điều đầu tiên khi bước chân vào Lý Gia đó là con tìm hiểu xem các khái niệm mà trước đây mình biết về Phật đạo đã đúng hay chưa? Và con dần vỡ ra được rất nhiều điều khi đọc sách Thầy cũng như được sự dẫn dắt hộ trì của tỷ Kim Thoa.
TÁNH KHÔNG VÀ KHÔNG TÁNH
- Tánh không (https://lytu.vn/chuyen-tren-may-hai-anh-quang-nom-ban...) . Tánh không trước đây con hiểu chính là Phật tánh mà Phật tánh này giống như hư không nên mới gọi là Tánh Không. Điều này hoàn toàn không đúng đối với Chánh pháp. Tánh Không có nghĩa là tánh cố định, mà đã là không thì sẽ không thể thay đổi, bởi nếu đã có tánh thì nó là thường. Từ hiểu đúng phải là KHÔNG TÁNH, không tánh vì tính chất của nó không cố định, không thường hằng, thay đổi liên tục tùy theo duyên hợp tan. Từ đây 1 tri kiến sai được hạ xuống.
BUÔNG XẢ VÀ “THUỐC XỔ”
- Buông xả (https://lytu.vn/chuyen-tren-may-hai-anh-quang-nom-luan-ve...) trước đây khi học về chánh niệm, con được dạy rằng hãy buông xả. Nhưng con không hiểu là tại sao phải buông, buông sự việc ngay đó rồi nhưng những lúc mê mờ tâm con lại hiện lên những thứ ấy. Nó cứ lặp đi lặp lại trong tâm thức mà con không sao gỡ bỏ được. Càng cố buông càng chấp, giống như càng cố quên thì nó càng nhớ vậy. Nhưng nhờ phép Xả của thầy mà ngay phút giây đọc bài đó con cảm tưởng như mình đang bị chướng bụng lâu ngày nay được uống thuốc xổ. Trong lòng con nhẹ tênh, rỗng rang, con vui mừng khôn xiết. Chỉ có thể gật gù phép xả này sao mà quá là hay!
BUÔNG MÃI MÀ SAO CHƯA GIÁC NGỘ?
- Giác ngộ (hồi trước khi vào Lý Gia con nghĩ giác ngộ là một thứ gì đó cao siêu xa vời, con còn chưa có một khái niệm nào cụ thể về Giác Ngộ cả. Cho nên con mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu xem Giác Ngộ là cái gì có phải là rơi vào trạng thái rỗng không như người ta thường nói, là tỉnh thức, là thấy rằng tất cả đều là một đều là ta hay không, là thấy bỗng chốc tình yêu ngập tràn, là thấy tình yêu vô điều kiện với vạn vật trên thế gian này? Và biết rồi như thế rồi thì sao nữa? Làm thế nào để giác ngộ? Có phải cứ biết và buông mãi rồi sẽ giác ngộ hay không? Sao con biết và buông cả hơn năm trời, chánh niệm hơn năm trời vẫn không thấy manh nha con đường tới Giác Ngộ Niết Bàn vậy? Thế nhưng tất cả những thắc mắc đó đều được giải đáp sau khi vào Lý Gia. (https://lytu.vn/Nhung-Dau-Hieu-Cua-Giac-Ngo-1310)
BỔN TÂM VÀ PHẬT TÁNH
- Tự tâm, tự tánh, tánh giác, Bổn tâm, Phật tánh (https://lytu.vn/ly-tu-hoi-dap-tu-tam-tu-tanh ): Giờ đây con hiểu là nếu Tự tâm ví như khoảng không trong lòng một ngôi nhà, Tự tánh là các tính chất của bổn tâm như: thanh tịnh, bất động, trong sáng, không sanh diệt, liễu soi … sẽ được ví như khả năng che mưa che nắng, dung chứa đồ đạc, đẹp, rộng, mát...Tánh giác là khả năng thấy nghe hay biết bản nhiên- là một trong những tính chất của tự tánh. Phật tánh là những tính chất hoàn mỹ của Bổn tâm.
PHÁP VÀ TỨ NIỆM XỨ
- Pháp (https://www.facebook.com/groups/LYGIAGROUP/permalink/1725480027831864/ ;
(https://www.facebook.com/groups/LYGIAGROUP/permalink/1448873978825805/) : Trước khi vào Lý Gia con hiểu Pháp là thế giới, là tất cả bình, bàn, con người, những thứ bên ngoài. Nhưng với một khái niệm rất rõ ràng dễ hiểu về Pháp, nay con có thể quán Pháp vô cùng dễ dàng. Từ đây, con bắt đầu tìm các thông tin về Pháp và nó chính là nút thắt trong tâm thức mà con tìm kiếm bấy lâu nay.
- Khi tìm hiểu về Pháp con bắt đầu có những thắc mắc liên quan và con tìm hiểu về quán Tứ niệm xứ (https://www.facebook.com/groups/LYGIAGROUP/permalink/1722708348109032/ ), đây chính là bốn mảnh ruộng, tứ bảo điền, cần được dọn dẹp sạch cỏ vô minh! Sau khi đã làm sạch 4 mảnh ruộng này, ta bắt đầu gieo trồng cây bồ đề! Với mỗi tầng bậc quán con thông suốt nhiều hơn. Con chủ yếu chọn Pháp để quán.
NGHE PHÁP MỌI LÚC MỌI NƠI
Tiếp đến là những bài giảng của tỷ Kim Thoa về: Nghiệp, Thất chủng ngã mạn, về Tham sân si, 3 bài này khiến cho con nhận ra những tâm hư vọng trong con mà bấy lâu nay còn vẫn còn đang nuôi dưỡng nó. Khi nhận ra và có thái độ đúng đắn với chúng, những tâm hư vọng này tự tịch diệt.
Song song với những kiến thức học được từ Sách và trên trang web Lytu.vn, trang Facebook Lý gia, con nghe những bài giảng của Thầy mỗi ngày. Bản thân con lúc đó phần vì bận chăm lo cho gia đình cho 4 đứa con, phần thì tự cho rằng mình có hiểu biết, có khôn hơn người nên chỉ nghe thôi chứ không chịu ghi chép. Mặc dù rất chăm chỉ nghe, tranh thủ bất cứ lúc nào rảnh là đều nghe: sáng ngủ dậy là nghe, đang tắm cũng nghe, ru con ngủ cũng nghe… con cũng vỡ vạc ra phần nào nhưng vẫn câu được câu mất.
CHÁNH NIỆM VÀ VÔ NIỆM
Trong đương cơ đó con có gọi điện cho huynh Lý Giác Thư để hỏi về việc nhận sách của Thầy thì được huynh chỉ giáo về khái niệm Chánh niệm. Huynh Giác Thư hỏi: “Theo em chánh niệm là gì?” Con trả lời: “Chánh niệm là sự nhận biết những gì đang xảy ra ngay tại thời điểm hiện tại!”. Huynh Sách hỏi lại: “Thế ngay lúc này đây, Hường đang nhận biết những gì?” Con trả lời: “Muội có thấy âm thanh, hơi thở và cả sự nhận biết nữa”. Huynh Sách bảo: “Hường đừng chạy theo chúng nữa thì Hường còn thấy gì?”. Con trả lời: “Muội thấy chả còn gì cả!”. Ngay lúc đó con mới hiểu thế nào là Chánh niệm, chánh niệm chính là vô niệm.
ĐẠT RỖNG RANG VÀ BÀI HỌC VỀ NGÃ MẠN
Ngay ngày hôm sau khi nghe tới bài Ba duyên hòa hiệp, con lập tức rơi vào thiền định. Lúc đó con không biết khái niệm trạng thái đó là gì, nên không dám khoe với mọi người. Sau này con có kể với tỷ Kim Thoa, rằng trong suốt hai ngày đó tâm ý con tự dừng, các suy nghĩ vẫn có, mọi chuyện xung quanh vẫn xảy ra nhưng con thấy được sự định tĩnh, an vui, rỗng rang, nhẹ nhàng, con thấy vui quá. Tuy nhiên, được thiền định chỉ là bước đầu, con lại không giữ gìn thành quả và tiếp tục tinh tấn mà lại ỷ rằng mình giỏi nên mới được vậy.
Con biết tới Lý Gia qua Sư tỷ Mỹ Chân và Thu Hằng, cũng được biết 2 ST đều là những người giác ngộ rất nhanh chóng (3 tháng đã giác ngộ) cho nên con cũng nghĩ rằng chỉ cần 3 tháng thôi là mình cũng sẽ thành tựu được như vậy. Thế nhưng tới thời điểm 3 tháng vào Lý Gia mà con vẫn chưa giác ngộ. Quả là ngã mạn làm con bị mê mờ.
Trong khi đó với chút kiến thức học được từ thầy và sư tỉ Kim Thoa con lại đem những kiến thức ấy đi tranh luận phải trái đúng sai với những người bạn ngoài Lý Gia, bản thân tự cho rằng mình đang đi đàm đạo nhưng con cũng nhận ra cái tâm ngã mạn của mình. Thích tranh đua hơn thua với người. Rồi cũng trong thời gian đó thầy có giảng trên zoom lớn về Thất chủng ngã mạn. Thầy giống như bắt đúng bệnh mà cho con thuốc kịp thời. Con bắt đầu thấy được những gì con đang làm chính là ác pháp, là thứ khiến con dậm chân tại chỗ thậm chí thụt lùi.
CUỘC ĐIỆN THOẠI VỚI THẦY
Khi thầy giảng về Tâm tông, trong lòng con lại khởi lên mong muốn được Thầy khai thị, con xin được gọi cho thầy, nói ra những cái thấy biết của mình về Pháp sau khi được nghe thầy giảng về Bốn pháp giới, Thầy bèn bảo: “Em suy nghĩ vậy đúng rồi, cứ như vậy mà học tập cứ đi tiếp đi, lúc nào giác ngộ thì giác ngộ thôi”. Khi ấy con mới hiểu, giác ngộ không do cưỡng cầu mà thành, đủ duyên đủ phước báu thì giác ngộ thôi.
Từ lúc đó, con buông cái mong muốn giác ngộ xuống. Con cũng ý thức được rằng mình cần phải xem lại thái độ và phương pháp học tập của mình. Con mới bắt đầu nghiêm túc ngồi lại để tự kiểm điểm bản thân. Con tìm những video của các SHST đã giác ngộ, học hỏi cách học tập và tư duy của các SHST, từ đó con bắt đầu ngồi nghe lại 15 bài giảng của thầy, ghi chép lại cẩn thận, tư duy từng từ từng chữ còn chưa hiểu rõ, áp dụng những tư duy ấy vào quan sát, tham gia các nhóm học tập nhỏ được các SHST chia sẻ giáo pháp, tự mình kiến giải các câu hỏi của các SHST con hiểu giáo pháp cặn kẽ hơn, chi tiết hơn. Con thật thấy vui mừng lắm ạ.
TẬP TRUNG VÀO MỤC TIÊU CHỨNG DIỆT
Giờ đây, con hiểu được quá trình sinh tâm và sinh pháp, con cũng thấy được bản chất của các Pháp nên không còn bị chúng trói buộc. Có những lúc bất giác con vẫn còn sinh tâm hư vọng nhưng nhận ra là con xả được ngay, tâm lại an vui định tĩnh trở lại. Mỗi khi phiền não kiết sử tới, con lại coi như một đề mục, đề bài để quan sát tâm mà không hề bị chạy theo. Giờ con tập trung vào mục tiêu Chứng diệt, nhất tâm như ý túc, cho tới khi đạt được thành quả mới thôi!
Con xin tri ân công đức giáo dạy của Thầy và các SHST, kiếp này được làm đệ tử của Thầy là điều thật tuyệt vời không thể nghĩ bàn với con. Con xin hứa sẽ học tập chăm chỉ tinh tấn để sớm ngày giác ngộ, đem trí tuệ đi giúp người, mang yêu thương tới những nơi xa nhất.
Con xin kính Thầy vô lượng lễ !
Đỗ Thị Thúy Hường (MĐ – 1085)