Sinh Hoạt Lý Gia

Thư Gửi Thầy: Nước Mắt Và Lòng Biết Ơn Vô Hạn

MB 1157 Lý Mỹ Linh 24.02.2023

Tâm Sự Huynh Đệ Số 49

Giới thiệu: Trong khi thu thập tư liệu để làm BẢN TIN LÝ GIA, Ban biên tập nhận được tâm sự của sư muội Đỗ Thị Thuý Hường (1085 – MĐ). Dưới sự chỉ dạy của Thầy và sự khích lệ của “thiện hữu môn”, nên dù mới vào ngôi nhà Lý Gia 2 tháng, nhưng sư muội Đỗ Thị Thúy Hường đã gặt hái được quả ngọt bước đầu trên con đường Phật đạo – điều chị đã đi tìm suốt 4 năm trước đó, mà chưa thấy.

Xin trân trọng giới thiệu lá thư này tới Lý Lão sư và huynh đệ Lý Gia!\


Con kính chào thầy và các HĐTM Lý Gia!

Hôm nay là ngày đầu tiên con ngồi viết ra những trải nghiệm từ khi bước chân vào Lý Gia, từ khi được bái Thầy, nhận được sự giáo huấn của Thầy và các sư huynh sư tỷ.

Con xin đảnh lễ trước Thầy và các HĐTM!

Trước khi vào Lý Gia con đã may mắn được bén duyên với Phật Pháp, hiểu được đây chính là con đường mình cần phải đi.

Hành trình cầu đạo xuất phát từ những trải nghiệm đau khổ, khó khăn trong cuộc đời: Mẹ bệnh mất, con cái ốm đau, vợ chồng bất hòa. Khi ấy trong lòng con ngổn ngang biết bao nhiều lo lắng, sợ hãi bất an, bao nhiêu hoài nghi về chính mình… Nhưng chính những đau khổ ấy đã đánh thức con.

Hành trình tìm lại chính mình của con đến nay cũng đã được 4 năm, trước khi vào Lý Gia con đã từng học NLP, học Spiritual Coach…. Tất cả đều đem lại cho con lợi lạc, giúp con hiểu được ý nghĩa của cuộc sống không đơn giản chỉ là cơm áo gạo tiền, mà còn là cả một thế giới nội tâm, sức mạnh tinh thần bên trong chờ con khám phá. Thế nên con cứ đi, rất nhiều nhiều câu hỏi khởi lên, con đều đã tìm được câu trả lời. Duy chỉ có 1 điều mà con mãi vẫn chưa trả lời được, đó là câu hỏi “cái gốc” của mình là gì?

Dù đã quan sát thân, tâm, dù đã thấy được khổ, dù biết rằng không cần đi đâu xa để tìm về cái gốc của mình nhưng vì ngu mê lầm, ngã mạn che mắt, khiến con không thể nào thấy được cái “Bản lai diện mục” của mình.

Rồi con cứ trăn trở, cứ băn khoăn, cứ đau đáu tìm câu trả lời. Và rồi đủ duyên lành con được vào Lý Gia. Được tiếp xúc với Giáo Pháp của Phật do Thầy đã giáo giảng, sắp xếp theo trình tự từ thấp đến cao, vừa có hệ thống lại vừa dễ hiểu, con đã nhìn thấy rõ ràng con đường cần phải đi Khổ - tập - diệt - đạo đế, mục tiêu cần phải đến đó là Giác ngộ, Giải thoát, Trí tuệ.

Và chỉ chờ có thế, tâm cầu đạo của con như người đói giáo pháp lâu ngày được ăn những bữa Pháp thực ngon lành và đầy đủ chất. Con ngày đêm nghe các tư liệu Thầy giảng dành cho huynh đệ mới, nghe sách nói, đọc sách giấy, chỗ nào không hiểu thì liền được sư huynh sư tỷ giải đáp cặn kẽ, tận tâm nhiệt thành, chỗ nào còn chưa sáng tỏ con lại hỏi Thầy. Nhờ vậy, chỉ 2 tháng thôi, trong lòng con giờ đã thấu suốt rất nhiều. Con hiểu được mục đích của việc quán thân tâm này, hiểu được nút thắt, hay một niệm mê lầm nằm ở đâu, rồi từ đó áp dụng vào đời sống và cứ thế hưởng hoa thơm trái ngọt, tâm con ngày một an lạc hơn.

Trong quá trình học, cũng đôi lần con khởi lên tâm ngã mạn, rồi tham, sân, si đủ cả. Chúng lại lôi con về với đời sống thế gian, nhiều ái dục.

May thay con được đọc Chuyện bên lề thầy viết: “Ba ngày tết, gia đình mình không có gạo để ăn !!! Thế là, mình và bà xã thay phiên nhau đọc bài kinh Sa Môn Quả cho nhau nghe để...đỡ...đói !!! Thỉnh thoảng, có vài bạn đạo tới rủ đi uống cà phê và cho vài lon gạo (họ cũng chẳng khá hơn là mấy), thế là ngồi nhâm nhi li cà phê đen, mình lại giảng giải kinh Sa Môn Quả cho họ nghe, coi như có qua có lại !!! Và như thế, cái tết cũng vui vẻ đi qua trong nước mắt, đói nghèo và lời kinh Sa Môn Quả !”. Rồi thầy bảo “Ngày xưa khó khăn là thế, mình và các bậc tiền bối của mình đã “tìm và đọc kinh bằng nước mắt, lẫn cả máu trong đó” ! Đọc tới đây con không kìm lòng được mà rơi nước mắt, trong con khởi lên lòng biết ơn vô hạn.

Không chỉ có thế, khi thấy những HĐTM đầu đã bạc, răng đã rụng, tay chân còn không vững vẫn ngày đêm miệt mài học tập, đến cụ Tánh năm nay 96 tuổi vẫn quyết tâm cầu đạo thì con lại tự giáo huấn mình rằng mình cần phải tinh tấn, tinh tấn hơn nữa để còn theo kịp các sư huynh sư tỷ, để học giáo pháp, để sớm giác ngộ và học tập Phật pháp, đem trí tuệ đó đi giúp người, không phụ công lao của Thầy và các bậc tiền bối. Thầy đã dành hơn 30 năm cuộc đời dày công xuyên phá, biên soạn, hệ thống lại Giáo pháp thật rõ ràng đầy đủ, dễ hiểu, dễ ứng dụng, trao truyền lại cho thế hệ sau như chúng con, hà cớ gì mà con lại thối chuyển, hà cớ gì mà không chăm chỉ học hành.

Lần đầu tiên gặp Thầy và được thầy khen về những hiểu biết sơ khai của mình, con rất xúc động. Thầy như một người cha hiền từ, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của con, rồi gật đầu Thầy bảo “như vậy là em đã rất siêng năng rồi đó, cứ tiếp tục phát huy”. Từng ấy lời thôi nhưng cho con rất nhiều động lực.

Thầy bảo “tôi ăn ít lắm, vì tôi còn rất nhiều việc. Sáng ra tôi chỉ kịp pha gói cà phê G7 cho gọn rồi thì phải nhanh chóng trả lời tin nhắn, email của độc giả, của các bạn ở khắp nơi gửi về. Một ngày tôi chỉ ăn một bữa cơm”. Nghe tới đây, con lại xúc động, thương thầy. Thầy bằng tuổi ba con, tóc Thầy đã bạc trắng nhưng đôi mắt Thầy thì rất tinh anh, giọng nói thầy quyết đoán. Giờ con mới được thưởng thức Lý Tam Đao mà mọi người hay truyền miệng. Mỗi câu Thầy nói, nhẹ nhàng, ngắn gọn nhưng lại đanh thép khiến con sáng tỏ, thông suốt ngay tắp lự. Ngũ ấm, ngũ uẩn, tứ niệm xứ, tứ diệu đế qua lời thầy con hiểu cặn kẽ, triệt để hơn. Con thấy rằng vấn đề nằm ngay nơi Pháp. Nếu chỉ xúc đối mà không thọ nhận, không nắm giữ trong lòng, rồi không đem ra so sánh mà bám chấp thì Pháp đó chẳng làm gì mình được. Thầy bảo chữ Uẩn thực ra là Pháp uẩn, vì người ta dịch thiếu chữ Pháp nên thành ra khó hiểu. Phật Pháp hiểu sai 1 ly đi 1 dặm, hiểu đúng 1 từ thì hoát nhiên giác ngộ. Như “tánh không” khác với “không tánh”- “ buông” khác với “xả”…

“Biết ơn, báo ơn và giữ gìn tài sản vô giá mà mỗi châu kỷ thế gian mới có một Đức Phật làm nên, là nghĩa vụ thiêng liêng của bất kỳ ai đã và đang coi mình là một Phật tử” – con xin phát tâm, phát nguyện tu tập tinh tấn, xây dựng Lý Gia ngày một vững mạnh để có thể lan tỏa Giáo Pháp tới thật nhiều nơi, giúp cho thật nhiều người có đời sống an vui, không phụ công lao giáo dạy của thầy, không phụ sự thương yêu chỉ bảo tận tâm của các HĐTM!

Con chúc thầy nhiều sức khỏe, chúc gia đình Lý gia ngày càng lớn mạnh!

Con xin kính lễ thầy vô lượng lễ!

Đệ tử: Đỗ Thị Thuý Hường (1085 – MĐ)

Ảnh: SM Đỗ Thị Thuý Hường chụp hình với Lý Lão sư trong chuyến bôn tẩu của Thầy cuối tháng 10 đầu tháng 11/2022 vừa qua!

P/s: Cảm ơn ST Lê Nhất Diệu Thảo đã nhiệt tình hỗ trợ Bản tin và bắc cầu cho tâm sự này!!!