Tác Phẩm Lý Tứ

Chuyện..Người Và Quỷ

TN 1145 Nguyễn Toàn Thắng 23.02.2023

Kính thưa các bác!

Lã Muội vừa đọc được câu chuyện, thấy hay hay!

Xin chia sẻ để mọi người... đọc... cho... vui!!!

“Ngày xưa, người và quỷ sống chung với nhau, nhậu chung mâm, ở chung nhà... Quỷ thì tánh tình hung dữ, giành hết đất, còn người chỉ làm nhà ở đậu trên đất của quỷ... Nhưng, người khác quỷ ở chỗ, biết tư duy tính toán, còn quỷ thì không!!!

Một hôm, cả hai bắt mâm lai rai... 

• Người đề nghị: Anh quỷ ơi!!! Chúng ta phải lao động thôi, phải làm ra của cải, chứ nếu cứ ăn nhậu tối ngày như thế này, có ngày tụi mình đói chết!!! Anh có đất, còn tôi biết lao động... Nếu chúng ta cùng hợp tác, nhất định sẽ giàu có!!! Quỷ nghe nói thế, mừng quá, đồng ý ngay!!! 

Quỷ bảo: Anh là người, có trí hơn, để tránh thiệt thòi, cho tôi chọn trước!!!

• Người nói: Không sao, chọn trước hay sau với tôi không thành vấn đề!!! Thôi, Anh chọn đi!!!

Quỷ bảo: Phàm cây trái, thường ra quả trên ngọn, tôi chọn phần ngọn, sau khi thu hoạch, những gì thuộc phần ngọn là của tôi!!!

  Lđó, người trồng khoai lang... Sau khi thu hoạch, quỷ chỉ được toàn lá với dây, còn củ thì người hưởng!!!

− Mùa tới, quỷ nói: Tôi thiệt ngu dốt, không biết ở dưới đất cũng có thứ ăn được!!! Lần này, tôi chọn phần gốc... Sau khi thu hoạch, những gì ở gốc, thuộc phần tôi, còn anh lấy ngọn!!!

• Người đồng ý!!! 

  Ln này người trồng lúa!!! 

Thu hoạch xong, người được lúa, còn quỷ chỉ có gốc rạ!!!

− Mùa kế tiếp, quỷ nói với người: Thôi, tôi biết ra rồi, anh không gạt được nữa, lần này, tôi chọn cả hai tức ngọn và gốc, còn anh khúc giữa... Sau khi thu hoạch, những gì thuộc ngọn và gốc là của tôi, còn khúc giữa thuộc về anh!!! Chọn xong, quỷ hớn hở bắt mâm nhậu nhẹt, ngồi rung đùi chờ!!!

  Ln này, người trồng mía!!!

Sau khi thu hoạch xong, quỷ chỉ được ngọn và gốc, còn khúc giữa, thứ xài được, thuộc về con người!!!

Sau ba lần hợp tác với người đều thua, quỷ tức giận, không thèm ló mặt ra ngoài, sống trong bóng tối, lang thang đó đây và chịu đói kém!!!

Một hôm, quỷ gặp Phật, kể lại câu chuyện trên... Phật thấy thế, thương tình con quỷ không trí, bèn nói với nó:

Ta nghe văn hào Shakespeare người Anh Cát Lợi nói rằng: Khi trí tuệ và số phận giao chiến với nhau, lúc nào trí tuệ xuất chiêu, thì số phận nhất định phải bị xô ngã...”

Ngươi không trí, sống nhờ số phận, chuyện ngươi bị xô ngã đến đói kém lang thang và đẩy vào bóng tối là điều đương nhiên!!! 

Nhưng con người cũng thái quá, không nên ỷ vào trí tuệ mà lấn lướt kẻ khác... 

Đạo của ta, bình đẳng, ai cũng có phần, ngu thì hưởng ít, trí thời được nhiều, quyết không thể có chuyện một bên hưởng hết, còn bên kia đói meo!!! 

Cho dù ngươi là quỷ, tâm trí mờ tối, nhưng nếu chịu khó học đạo trí tuệ của ta, nhất định sẽ có cái để ăn, đèn để sáng... Nhờ phước đức này, ngươi sẽ được con người kính nể mà thờ cúng, chừng đó không còn lo việc đói no tăm tối nữa…!!!

Quỷ nghe thế, bèn xin quy y Phật!!!

Quy y xong, Phật bảo:

“− Đạo ca ta, pháp lành nhiu như lá trong rng, trí ca ngươi ch bng hđậu, làm sao cha hết??? Thôi thì, để ta dạy cho ngươi một ít pháp lành!!! Chỉ cần một ít pháp lành này, cũng đủ để nuôi thân mãn kiếp…!!!

Nhờ siêng năng, tinh tấn, tuy chưa thể chứng Diệt đế trong hiện đời, nhưng quỷ cũng được một số phước đức nhất định!!!

Từ đó, quỷ giao hết đất cho người theo pháp bố thí!!! 

Bù lại, mỗi ngày trên nhân gian, phải có ít nhất một người cúng cái ăn cho quỷ và kèm đèn nhang soi sáng!!! 

Những ngày trăng tròn hay không trăng, quá nhiều người cúng, chẳng những quỷ ăn thoả thích mà còn đem xuống địa ngục bố thí!!!...”   

                               (02-08-2018)