Tác Phẩm Lý Tứ

Có Phải Phật Đạo Chủ Trương "Triệt Tiêu Tất Cả Lòng Tham"

TN 1145 Nguyễn Toàn Thắng 12.02.2023

Các bạn!!!

Hôm nay mình xin ghi tiếp nội dung mẩu đối thoại giữa mình và các vị khách tại Hà Nội như đã hứa!!! 

Câu hỏi thứ hai: “Có phải Phật đạo chủ trương triệt tiêu tất cả lòng tham (ham muốn), cho dù ham muốn ấy không vì lợi ích bản thân???”.. Về nội dung.. mình xin nêu “quan điểm cá nhân” như sau:

− Theo mình, lòng tham hay các dục, là thứ bị phần lớn người tu hành nhìn nó với con mắt không thiện cảm, không muốn nói là xấu xa, cần phải từ bỏ... Vì rằng, hầu như người tu hành chỉ thấy những mặt tiêu cực của tham và từ đó phán xét cực đoan về nó!!!

Phật pháp thì ngược lại!!! Phật pháp biết rằng, “tham cũng chỉ là một pháp” mà “bản lai mỗi pháp tự nó không tánh”...

Cho nên, cũng pháp đó, nếu nó vào tay người trí, pháp ấy trở thành Phật pháp, theo quan điểm “nhất thiết pháp, giai thị Phật pháp” (hết thảy pháp, đều là Phật pháp)!!!

Nhưng đồng thời cũng pháp ấy, nếu lọt vào tay kẻ vô trí, lập tức trở thành “ác, bất thiện pháp”!!! 

Ví như con dao, bản chất của nó không tánh, tức chẳng có tánh thiện hay ác!!! Nếu con dao trong tay người trí, sẽ làm nên nhiều việc có ích... Ngược lại, con dao trong tay người vô trí, sẽ trở thành mối hoạ lớn!!!

Dựa vào thấy biết trên, Phật pháp không yêu cầu người tu hành triệt tiêu tất cả ham muốn (dục, tham), mà chỉ dạy người tu hành phải “triệt để từ bỏ” những ham muốn nào có “nguy cơ trở thành kiết sử”, tức các ham muốn có tính chất cột trói và sai sử ta đi vào ác, bất thiện đạo, hay không để ta thoát li ra khỏi ba cõi!!!

Từ đó, cũng đồng thời là dục (tham, ham muốn), nhưng Phật đạo lại chia thành ba loại dục, đó là: Dục hạ liệt, dục trưởng dưỡng và dục công đức!!!

Dục hạ liệt: Là các thứ ham muốn nào, làm cho tâm ta yếu ớt, đắm chìm, sinh các ác bất thiện tâm, cấu nhiễm, không đưa đến cứu cánh giải thoát...!!! Dục hạ liệt, gồm có năm món (ngũ dục), tức mắt đắm mê nơi sắc, tai đắm mê âm thanh, mũi đắm mê mùi hương, lưỡi đắm mê các vị, thân đắm mê xúc chạm!!!

Dục trưởng dưỡng: Là những ham muốn nào, làm cho tâm ta mạnh mẽ, ham thích thánh cảnh, thích thú các pháp của thánh nhân...!!! Dục trưởng dưỡng, gồm ham ưa các cảnh giới thiền định, ham ưa tư duy các thiện pháp, ham ưa giải thoát, ham ưa trí tuệ bậc thánh, ham ưa làm lợi ích cho người, v.v... Còn gọi là dục thắng diệu!!!

Dục công đức: Là các ham muốn phát sanh từ nguyện lực (Dục nguyện như ý), dục này phát sinh là do thấy thiệt tướng của các dục, biết rõ các dục tự nó không tánh!!! 

Do thấy biết này, kẻ trí có thể khiến người biến ham muốn tầm thường (dục hạ liệt) trở thành động lực mạnh mẽ (dục trưởng dưỡng) từ đó mau chóng giác ngộ (thành tựu dục công đức)!!!

Có phân tích đến tận nguồn cơn bản chất, cũng như các mặt tiêu cực lẫn tích cực từ cái được gọi là “lòng tham”, ta mới thấy rằng, Phật pháp sử dụng “liệu pháp trung đạo” (không cực đoan), như một công cụ hữu hiệu, giúp người tu hành biến “lòng tham” trở thành “động lực tiến tu”!!!

Có nghĩa rằng, đối trước một pháp (như lòng tham chẳng hạn), Phật pháp không triệt tiêu tất cả ham muốn của người tu tập, mà sử dụng ham muốn ấy như một công cụ đã có sẵn trong người ấy, giúp họ mau chóng hướng thiện, đây là cách “mượn gió đẩy thuyền”, khi thuyền cập bến, gió to hay nhỏ bây giờ trở thành vô dụng!!! Đây là lí do vì sao, trong Tứ Như Ý Túc lại có Dục Như Ý Túc!!!

Đoạn kinh Tương Ưng Như Ý Túc, Phật dạy có bốn thứ phải tu tập như sau: “Có bốn như ý túc này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này đến bờ bên kia. Thế nào là bốn?

− Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc, câu hữu với dục định tinh cần hành; tu tập như ý túc, câu hữu với tinh tấn định tinh cần hành; tu tập như ý túc, câu hữu với tâm định tinh cần hành; tu tập như ý túc, câu hữu với tư duy định tinh cần hành. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là bốn như ý túc, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này đến bờ bên kia.

− Với những ai bốn như ý túc bị thối thất, này các Tỷ-kheo, với những người ấy, bị thối thất là (nguy cơ làm cho) Thánh đạo đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ đau (không thể thành tựu). Với những ai bốn như ý túc được thực hiện, này các Tỷ-kheo, với những người ấy, được thực hiện là (động lực giúp) Thánh đạo đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ đau (mau chóng thành tựu). Thế nào là bốn?

− Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc, câu hữu với dục định tinh cần hành, tinh tấn định..., tâm định..., tu tập như ý túc, câu hữu với tư duy định tinh cần hành.

Với những ai bốn như ý túc này bị thối thất, này các Tỷ-kheo, với những người ấy, bị thối thất là (nguy cơ làm cho) Thánh đạo đưa đến chơn chánh đoạn tận khổ đau (không thể thành tựu). Với những ai bốn như ý túc này được thực hiện, này các Tỷ-kheo, với những người ấy, được thực hiện là (động lực giúp) Thánh đạo đưa đến

chơn chánh đoạn tận khổ đau (mau chóng thành tựu).[1]

Các bạn!!!

Như vậy, ta có thể hiểu một cách vắn tắt, đối với một người chưa giác ngộ, Phật đạo không đòi hỏi người ấy phải triệt tiêu tất cả các ham muốn (tham, dục), mà chỉ quở trách những ham muốn nào có nguy cơ biến thành kiết sử, bao gồm các loại ngũ dục đã liệt kê ở phần trên!!!

Còn các ham muốn nào có tính chất thắng diệu, Phật đạo khuyến kích người tu hành phải giữ lại, giữ lại và biến nó thành động lực tu hành!!! Khi biết biến tâm ham muốn thành động lực thì, như lời kinh dạy: “Với những ai bốn như ý túc này được thực hiện, này các Tỷ-kheo, với những người ấy, được thực hiện là (động lực giúp) Thánh đạo đưa đến chơn chánh đoạn tận khổ đau (mau chóng thành tựu)

Vì thế, các bạn cũng không phải quá băn khoăn trước những ham muốn tốt đẹp từ bản thân!!! Những ham muốn tốt đẹp, ham muốn vì người, ham muốn không phát xuất từ lòng vị kỉ xấu xa, v.v... Nó chính là “ngọn gió mạnh” thổi con thuyền giác ngộ của các bạn mau chóng đến bến bờ giải thoát!!!

Trước khi kết thúc câu chuyện, mình xin đưa ra một ví dụ... Từ ví dụ này, các bạn tự biết rằng ham muốn nào cần đoạn tận, ham muốn nào cần trưởng dưỡng, ham muốn nào sẽ trở thành công đức giúp mình và người mau chóng thành tựu trí tuệ!!!

Ví dụ: Có người do ham muốn vô độ nên lâm bệnh nặng... Người ấy đến lương y, nhờ lương y bốc thuốc, nhân có thuốc, người này cảm nhận bệnh tình thuyên giảm... Từ cảm nhận có được, người bệnh tham ưa gần gũi lương y để thăm khám và tham ưa uống thuốc!!! Khi người ấy hết bệnh, có bao giờ người ấy khởi tâm tham (ham muốn) mà suy nghĩ rằng: Bây giờ đã hết bệnh, ta nên ăn cắp thuốc về để dành, ăn cắp thuốc làm của riêng, hoặc cất giữ chờ ngày ta bịnh trở lại (nếu người ấy không...bị...tâm...thần)!!!???

Các bạn!!!

Hy vọng, bài viết sẽ giúp các bạn giải toả mối lo về “lòng tham” mà mỗi con người sinh ra trên cõi đời này, vốn dĩ ít nhiều cũng đã từng chung sống với nó!!! 

Phật đạo là trung đạo!!! Trung đạo là trí tuệ!!! Hãy từ bỏ cực đoan (chấp một phía), “lặng lẽ quan sát” nhất định các bạn sẽ tìm thấy sự diệu dụng trong mỗi pháp!!!

Và, một thực tế của đạo pháp không thể chối cãi, đó là: Tham ưa thiện pháp đối với người tu hành, như người tham dùng bè sang sông tránh giặc, khi người đó đã đến bờ an ổn, chẳng một ai khùng điên, lại tiếp tục tham lam, mang vác chiếc bè trên vai, để lang thang đây đó như một hành động “tri ân ngu ngốc”... để... thiên... hạ... cười... chê!!!

Chúc mọi người an vui, tự tin và tinh tấn!!!  (20/09/2019)


[[1]] Trích Kinh Tương Ưng Như Ý Túc, Phẩm Càpàla!!! (Những chữ trong ngoặc đơn (...) của Lý Tứ thêm vào)