Tác Phẩm Lý Tứ

Kỷ Niệm Một Mùa Phật Đản

TN 1145 Nguyễn Toàn Thắng 18.02.2023

Phật Đản năm 1973 có lẽ là mùa Phật Đản khó quên, đánh dấu bước ngoặt về việc tiếp cận Phật pháp... Cũng từ ngày ấy, mình nhận ra Phật pháp có cả một kho tàng triết lí mang tính ứng dụng cao!!!

Năm đó, mình quen một người bạn lớn hơn mình chừng mười tuổi... Đúng ra anh ta chỉ là thư kí và mình có chức vụ cao hơn!!! Sau thời gian tìm hiểu người thư kí “văn hay chữ tốt” và “có vẻ thông thái”... Mình mới biết được anh ta có một lí lịch không vừa!!! Tuy ở đơn vị, anh ta chỉ là một thư kí... Nhưng ở ngoài đời từng là Hiệu Trưởng một trường Trung Học Tư Thục, là thành viên của Mặt Trận Hoà Hợp Hoà Giải Dân Tộc, vừa là Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử một Tỉnh, từng là Đại Uý (chế độ cũ) và bỏ ngũ sau chiến dịch Lam Sơn 719 ở Hạ Lào... Nói chung, anh ta xuất thân trong một gia đình bề thế, bản thân có uy tín ở địa phương... Vì chán ngán chiến tranh, anh ta phải “luồn lách” để có được một chân thư kí văn phòng!!!

Mình và anh ta rất thân nhau, cuối tuần thường về nhà anh ta ở một huyện nhỏ... Ở đó có vườn cây ăn trái, có căn nhà gỗ cổ kính, trong nhà gồm toàn những người học thức cao, lịch thiệp và anh ta có mấy người cháu trạc tuổi của mình!!!

Mình được anh bạn lớn tuổi mời tham dự buổi cắm trại của Gia Đình Phật Tử một tỉnh miền Trung nhân ngày Phật Đản (1973)!!! Sau lửa trại, một số Huynh Trưởng, các vị Đại Đức ngồi lại với nhau đàm đạo!!! Vì là khách mời, nên mình cũng được tham gia vào buổi trà đạo ấy!!!

Khi nghe mọi người đàm đạo, họ nói về kinh điển, họ nói về thiền, họ nói về phương hướng đấu tranh của mặt trận...  Thú thật, khi nghe những thứ ấy bản thân mình như “vịt nghe sấm”, chẳng hiểu mô tê gì hết, nhưng cũng gục gặc cái đầu, ra vẻ đăm chiêu như người hiểu chuyện!!!

− Sáng hôm sau ở đơn vị, người bạn ấy hỏi mình: Hồi tối nghe mọi người nói chuyện, ông có hiểu gì không??? Ông chức vụ cao hơn tôi mà dốt quá, tôi thật mắc cỡ!!!

Tự ái của một thanh niên nổi lên, mình trả lời: Anh Q à!!! Những điều các anh bàn hồi tối, tôi chưa từng nghe qua!!! Nhưng xin hẹn anh, sáu tháng sau mình sẽ nói chuyện!!!

Thế là từ hôm ấy, mỗi ngày người bạn lớn tuổi thay mình giải quyết công việc, chiều về mình đến đơn vị kiểm tra, xem công văn do anh ta soạn thảo, kí tắt và giao cho anh ta trình lên cấp trên kí chính thức!!! Sáu tháng trời, mình chỉ biết đến tủ sách (gần như một thư viện nhỏ) của Tỉnh Giáo Hội ở đó miệt mài đọc kinh sách... Có đêm mình đọc đến khi các vị Sư đuổi ra ngoài vì đã khuya mới lững thững đi về nhà trọ với cái đầu đầy ắp triết lí!!!

Những ngày đầu, các vị Sư đưa cho mình các cuốn sách theo yêu cầu... Nhưng, ngày nào cũng đọc từ sáng đến chiều, đọc lâu thành quen, các vị Sư cho mình được phép muốn đọc cuốn nào thì tự tìm trong tủ mà đọc!!! Và, mình đã đọc hết kinh sách của thư viện trong vòng sáu tháng như đã hứa!!! Cũng xin nói thêm, hồi nhỏ sức đọc của mình cực lẹ... Chỉ một đêm, mình có thể đọc hết bộ kiếm hiệp Tiếu Ngạo Giang Hồ hay Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung và nhớ vanh vách từng chi tiết!!!

Ở thư viện, mình đọc miệt mài, mình đọc căm cụi, chỉ biết đọc và đọc, không nói chuyện với những người chung quanh!!! Các vị Sư trong chùa có lẽ rất ngạc nhiên trước thái độ và tính cách cần cù đọc sách của mình... Thi thoảng có một vài vị đến làm quen, tìm hiểu, nhưng mình chỉ mỉm cười!!!

Tết năm ấy!!! Cũng một buổi trà đạo... Cũng những vị Huynh Trưởng... Cũng những vị Sư ấy... Mình đã khiến mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về sức rộng giáo pháp!!! Hầu như những gì các vị ấy biết, mình biết, thậm chí còn biết rõ hơn (vì mới vừa đọc xong)!!!

Mình nhớ như in, trong lúc đang thao thao bất tuyệt về  Kinh Viên Giác và Thiền Đốn Ngộ, một vị Đại Đức đứng lên chắp tay vái mình với vẻ mặt đầy kinh ngạc... Tất nhiên lúc đó mình chỉ biết kiến giải theo sách vở... Bây giờ, mỗi khi nhớ lại cảnh đó thiệt là buồn cười... Với mớ kiến thức vụn vặt, chắp vá lung tung, không có chiều sâu, không biết thật nghĩa và cũng không có giá trị ứng dụng... Nhưng khi trình bày, mọi người cũng lắng nghe một cách cung kính!!! Thế mới biết, cái thâm u của Phật đạo không dễ mấy người lãnh hội!!!

Để trả ơn cho người bạn lớn tuổi đã khơi dậy sức học tập, giúp mình có dịp nhận ra “cái dốt nát” của bản thân về giáo pháp!!! Năm 1975 tự tay mình làm hồ sơ để người bạn lớn tuổi về Sài Gòn học một khoá chuyên môn Hành Chánh Quản Trị (nhằm trụ vững trong ngành)!!! Khi vị ấy đi được một tháng, đơn vị giải tán... Từ đó đến nay, đã 45 năm trôi qua, mình và vị ấy không còn gặp lại nhau!!!

Có lẽ, nhờ những kiến thức trong sáu tháng đọc sách, mình hiểu được một số điều cơ bản về giáo pháp... Nhờ những hiểu biết đã có từ trước, công việc nghiên cứu, tu tập của mình sau này gặp nhiều thuận lợi!!! 

Và cũng chính nhờ lần bị chê là dốt nát trong mùa Phật Đản năm đó, mình hiểu ra giá trị của học tập!!! Từ đó đến nay, mình không ngừng học tập!!! Nói khác hơn, mình thuộc loại người “ghiền học tập”!!!

Khi viết những dòng tâm sự này, không biết người bạn lớn tuổi sau những biến cố của cuộc tồn sinh có còn sống??? Có đọc được bài viết và có còn nhớ đêm lửa trại “đầy kỉ niệm” ấy chăng!!!???

Anh Q ơi!!! Cảm ơn nhân duyên thân quen với anh!!! Cảm ơn cầu nối vô hình và câu nói khích tướng nhưng đầy tính giáo dục của anh... Đã giúp tôi đến với giáo pháp và trở thành “tên ghiền học tập” ở tuổi mười chín!!!  

(06/05/2020)