Tác Phẩm Lý Tứ

Sinh Nhật Houston (USA)

TN 1145 Nguyễn Toàn Thắng 11.02.2023

Các bạn!!!

Bây giờ là 02 giờ 57 phút sáng!!!

Chiều nay, sau khi dự sinh nhựt với HĐ Tây Nam Bộ... ăn uống xong, Thầy trò hơn bốn mươi người kéo nhau ra quán cà phê “làm một chầu” trước khi “tan sòng”!!!

Đến quán cà phê, mình quyết định uống cà phê đá để đêm nay không ngủ... Và đúng như vậy, hồi tối đến giờ, sau khi chia tay HĐ ở quán cà phê, mình phải chạy ra Hà Nội dự sinh nhựt với HĐ miền Bắc, sau đó sang Hàn Quốc dự sinh nhựt với Đức và Thoa, dự xong mở máy đọc tất cả các bài viết trong ngày của HĐ, đồng thời lỗ tai thì nghe Thường Xuân Vân Đài live stream trên mạng, nhưng con mắt nhìn đọc và trả lời emails, trong đầu kiểm điểm bản thân đã làm gì được cho Lý Gia, và cần làm gì nữa để không phụ lòng HĐ đã tin tưởng nơi mình... Nói chung, hôm nay sáu căn hoạt động hết công suất!!!

Chuyện thức đêm không phải là điều gì ghê gớm đối với mình!!! Ngày xưa, hồi còn tu học với Lão Trương (Trương Tam), mỗi tối hai anh em ra quán cà phê cóc làm mỗi người một li xây chừng (cà phê đen) cộng với bình trà quạu (trà đậm đặc) mang theo nhờ chủ quán chế nước sôi, thế là hai anh em đàm đạo đến khi nào quán đóng cửa mới về nhà (bữa nào không có tiền thì kí sổ!!! Ha ha ha ha!!! Quán quen!!!)... 

Để tránh cơn buồn ngủ, có thời gian đọc kinh ngồi thiền... Mấy chục năm qua, mình và Lão Trương vẫn mượn cà phê để thức đêm như thế, thức riết thành quen!!!

Sáng nay, trong lúc dự sinh nhựt với HĐ Houston, có một bạn kể cho mình nghe câu chuyện:

− Thầy ơi! Con kể cho Thầy nghe chuyện này!!!

Chuyện gì???

− Tiệm của con ở phía trước, phía sau là nơi con thờ Phật, Thầy và Tổ (Thầy: Lão Lý; Tổ: Lão Trương), hàng ngày con đóng cửa rất kĩ, hôm qua sau khi đốt nhang, con quên đóng cửa...!!!

Có một bạn trẻ ở San Antonio đến chơi với mấy người nữa, cả bọn đi tuốt vô phòng thờ và chạy ra la lớn: 

   •− “Sao anh lại thờ ông ngoại của em” (hắn chỉ vào hình ông Trương)... Hắn la om sòm, cả chục người khách cứ tưởng là con ăn cắp thứ gì của hắn!!!

− Em nhìn lộn rồi, đó là Tổ của anh, không phải ông ngoại của em đâu!!!

   •− Không, đây là ông ngoại của em mà!!!

Để xác minh sự thật, con hỏi cặn kẽ về gia thế, ngày chết, khi chết chôn hay thiêu, chết vào ngày nào, v.v... Đứa trẻ trả lời đúng mọi thứ về Tổ...

− Con chỉ hình của Thầy và hỏi: Em biết hình ông này không???

   •− Đây là ông Hai, bạn của ông ngoại em, ngày xưa hai người đi uống cà phê mỗi ngày!!!

− Con nói với người bạn trẻ: Đây là hình Thầy của anh, còn ông ngoại của em là Tổ... Tất cả đệ tử của Thầy anh trên thế giới đều thờ ông Trương làm Tổ và tổ chức đám giỗ vào ngày Trung Thu (15/8 âm lịch)...

   •− Người bạn trẻ nghe thế, lập tức điện thoại báo tin cho cha mẹ và mọi người trong dòng họ biết chuyện li kì, “ông ngoại của mình bỗng dưng thành Tổ mà lại được thờ trên đất Mỹ”... Và cuối cùng kết luận: “Đúng là quả đất nhỏ, khi nào đám giỗ ông ngoại, em sẽ đưa ba mẹ đến dự”!!!

− Bạn trẻ còn tiết lộ một chi tiết hi hữu khi Lão Trương tạ thế... Chuyện hi hữu này, chỉ có Thầy chứng kiến, mà từ đó đến giờ chúng con chưa bao giờ nghe Thầy kể về các chuyện hi hữu đó!!! Thầy có thấy một sự ngẫu nhiên đến lạ lùng không??? Khi nào đủ duyên, Thầy kể về Lão Trương cùng Thầy và những điều hi hữu cho tụi con nghe với!!!

Trưa nay, có một bạn ở Sài Gòn điện thoại chúc mừng sinh nhựt... Bạn ấy có hỏi mình:

− Thầy ơi! Trí tuệ trong Phật đạo là gì mà con nghĩ hoài không ra!!! Nó có giống hiểu biết ở đời không Thầy???

Mình trả lời:  Trí tuệ trong Phật đạo được chia làm hai phần, đó là phần trí và phần tuệ!!!

  Phần trí: Năng lực thực chứng của người tu hành...
  Phần tuệ: Sức ảnh hưởng, kĩ năng truyền đạt khiến người nghe khi nghe xong, cũng chứng được những điều giống mình đã chứng (chậm mau do cơ trí)... 

Hay khác hơn: Phần trí chính là “Tông thông”, phần tuệ chính là “Thuyết thông”!!! Ta có thể tạm hiểu: “Trí là thể, tuệdụng”!!!

Thầy có thể cho ví dụ để dễ hiểu được không???

Giống như một người học làm bánh, người ấy học xong, ứng dụng hiểu biết của mình để làm tất cả các loại bánh... 

Trong quá trình làm các loại bánh, người ấy phải xử lí mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm, cho tới khi nào không có một loại bánh nào người ấy không làm được, luôn luôn làm khéo, sai sót không thể xảy ra, có bột lập tức làm thành bánh... Ta tạm coi những hiểu biết tường tận về việc làm bánh của người ấy là trí!!!

Với hiểu biết chắc thật đã có, vị ấy đem kiến thức và kinh nghiệm làm bánh truyền đạt cho những người ham thích nghề làm bánh... Nhờ hiểu biết tường tận, với kĩ năng truyền đạt thiện xảo từ người Thầy, những người học làm bánh từ người đó sau khi học xong, tức thì làm được những chiếc bánh như người kia... Sức dạy dỗ, kĩ năng truyền đạt ta tạm coi là tuệ (hay huệ)!!!

Muốn có trí tuệ thật sự trong Phật đạo, người này sau khi tu tập giải quyết tự thân đã xong, phải đi học tất cả các Tam muội môn và Giải thoát môn của Phật đạo, ta quen gọi là học Nhất thiết trí hay học Bát nhã trí... Giống như muốn làm Thầy thuốc phải học tất cả phương cách dùng thuốc, học bắt mạch kê toa... Không học như thế, bày đặt làm Thầy thuốc, “chữa... trâu... cũng... chết”!!!

 (15-08-2019)