Sinh Hoạt Lý Gia

Lá Thư Viết Lúc 1h30 Sáng Ở Hàn Quốc: Thầy Ơi, 1000 Ngày Mà Dài Như Cả Một Đời

MB 1157 Lý Mỹ Linh 27.02.2023

Nhìn lại một hành trình gần 1.000 ngày làm con gái Lý Gia, con thấy mình có nhiều thay đổi. Mỗi một thay đổi đó như một minh chứng cho việc lầm nhận trong nhận thức dần dần được cởi bỏ, như thể mỗi lần bóc thêm được một lớp vỏ từ củ hành, đôi lúc phải cay cay xè mắt thì mới có cơ hội tìm ra nhận thức đúng đắn.

Lý Ngân Thoa Và Thầy Lý Tứ

Tâm Sự Huynh Đệ Số 63

Con kính chào Thầy!

Con kính chào HĐTM Lý Gia!

Con là Lý Ngân Thoa, đệ tử 423 của Thầy Lý Tứ.

Khi nhận “đơn hàng” từ Sư Huynh Lý Ngọc Hải, con đã rất háo hức và đồng ý ngay khi nhận được tin nhắn của SH, phải nói là cái gật đầu trong chớp mắt. Nhưng kể từ đó đến nay cũng đã hơn 3 tuần, con vẫn chưa thể hoàn thành được “đơn hàng” này vì trong đơn hàng ấy, có một “mã hàng” mà con đã suy tư trầm ngâm rất nhiều. Trong suốt một thời gian đi du lịch bụi, câu hỏi đó cứ dong duổi theo con mãi: “NHỮNG ĐIỀU SUNG SƯỚNG NHẤT KHI ĐẾN VỚI LÝ GIA, KHI ĐƯỢC LÀM ĐỆ TỬ THẦY LÀ GÌ?”

Câu hỏi này biết diễn tả bằng bao nhiêu trang giấy cho đủ, cho một hành trình gần 3 năm học tập dưới mái nhà Lý Gia, dưới sự dìu dắt của Thầy và hỗ trợ của rất nhiều SH, ST khác.

Hành trình ấy tuy chỉ là gần 1.000 ngày làm đệ tử của Thầy, nhưng với con, dấu mốc ấy tưởng chừng như hành trình dài của cả đời người. Mặc dù con vừa mới bước vào độ tuổi ngoài 30 nhưng sao con thấy mình đã đi một quãng đời khá cực nhọc, luẩn quẩn và dài đằng đẵng mà chẳng biết mình là ai? Mình đến cuộc đời này để làm gì?

Con cứ cực nhọc, thở than mãi trong hành trình đó và rồi cuối cùng cũng tìm được đích đến khi trở về mái nhà Lý Gia. Con gọi là trở về, bởi Lý Gia cho con cái cảm giác thân thuộc như được về lại chính ngôi nhà đã thất lạc lâu ngày của mình. Ngôi nhà ấy đã giúp bao lữ khách lầm đường như con có chốn dung thân yêu thương và an vui không thể đong đếm.

Khi viết những dòng tâm sự này, con nhớ về những ngày xưa cũ, mỗi dịp cuối năm hoặc cách mấy tháng một lần, con thường hay dành thời gian để chiêm nghiệm lại mọi thứ và đặt ra cho mình những câu hỏi : Một năm qua mình được gì và mất gì? Và sắp tới mình cần phải đạt được điều gì? Nhưng 3 năm trở lại đây, con lại có chút thay đổi thói quen đó.

Ngày xưa, khi còn là một cô du học sinh, chân ướt chân ráo nơi đất khách thì những gạch đầu dòng của con về Được -Mất - Mục Tiêu Phải Làm chỉ xoay quanh điểm số, việc làm thêm, tiền tích lũy, cạnh tranh học bổng.

Đến khi tốt nghiệp, lên cao học, vừa học vừa làm thì cũng đủ chuyện trên đời để phải ngồi lại tính toán: Lương bổng, ở lại hay về, chuyển đổi visa nào thì hợp lý. Nhìn người này vừa được tăng lương, nhìn cô bạn kia vừa đổi được thẻ xanh hay quốc tịch, nhìn sang anh bạn vừa xây nhà, tậu ô tô… mà lòng mình chộn rộn không yên.

Nói chung, đủ thứ để nhìn ra ngó vào rồi quay lại mình xem mình đã được bằng hoặc hơn họ chưa? Dòng ĐƯỢC- MẤT- MỤC TIÊU mỗi năm như lại dày hơn, trả lại cho con một tâm hồn đói khát và cằn cỗi.

Ngày xưa ghét môn Toán là thế, vậy mà nay ngày nào con cũng chỉ chăm chăm tính tính toán toán. Điều ấy khiến bản thân con luôn quay cuồng trong những vòng quay hơn thua ở đời. ĐƯỢC thì thấy hả hê với đời, MẤT thì thấy cay cú, chua xót và ghi bổ sung những cái MẤT hoặc CHƯA ĐƯỢC vào cột MỤC TIÊU để quyết tâm phải có được trong thời gian sắp tới.

Vòng tròn cứ lặp lại, khiến con sinh ra cái cảm giác lo lắng bất an cho tất cả mọi thứ ở phía sau đó, kiểu như thời gian chẳng đợi ai bao giờ, nếu bạn không nhanh chân, bạn sẽ bị bỏ lại phía sau. Con tự tạo cho mình các cuộc đua, và ở trên đường đua đó, con gấp gáp một cách không kiểm soát. Đường đua đó lấy đi biết bao nhiêu năng lượng và nhiệt huyết của chính con.

Đó là của những ngày xưa cũ… Vậy những năm trở lại đây, con còn như thế chăng? Có lẽ từ rất lâu con chẳng con bận tậm đến cái suy nghĩ ĐƯỢC – MẤT- MỤC TIÊU nữa. Là không bận tậm đến cái quan điểm về được mất đó để đêm ngày lo lắng bất an, chứ bản thân con vẫn luôn nhận thức được mỗi việc con làm mang lại kết quả ra sao, để từ đó điều chỉnh và hòa nhập với môi trường xung quanh. Không bận tậm đến những điều đó, nhưng lại không khiến con tách mình ra với xã hội, mà hơn thế nữa, con dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh dù thuận hay nghịch, cũng rất nhanh điều chỉnh được cảm xúc.

Nói đến đây, con nhớ khi mới bước chân vào Lý Gia, bước đầu hiểu về những món khổ thế gian, con đã hiểu và cảm nhận qua hoàn cảnh của bản thân để từ đó tháo gỡ được những trói buộc trong nhận thức hư dối. Thời điểm đó tâm con an vui, thoáng đạt, có thể nói ăn ngon ngủ ngon và béo tốt.

Nhưng vì chưa thấu suốt bản chất vấn đề, nên con lại rơi vào một số nhận thức lệch lạc khác trong quan điểm Phật Đạo. Con đã từng nghĩ, con người sau một thời gian tu tập, sẽ không còn những cảm xúc cáu giận- buồn phiền- thất vọng nữa. Và người đó sẽ luôn đóng vai trò là một hoa hậu thân thiện với tất cả mọi hoàn cảnh xung quanh.

Thêm nữa, con nghĩ rằng cuộc đời mình đã có LÝ GIA chống lưng, như một kim bài miễn tử, làm gì cũng ắt thắng, nên con luôn phải cố kìm nén cảm xúc được cho là tiêu cực, và càng sợ, nếu mình xả cảm xúc này ra, mình sẽ bị coi là chưa có thái độ tu hành đúng đắn. Con tự nghĩ bộc lộ cảm xúc thì mình vẫn là một kẻ tu hành nghiệp dư. Nhưng càng cố gắng kìm nén cảm xúc đó, con càng rơi vào trạng thái mất cân bằng. Càng kiềm chế thì lại càng nóng giận nhiều hơn, lo lắng bất an nhiều hơn.

Kết quả là một thời gian sau đó, con thường trốn chạy thực tại bằng cách tách mình ra với mọi người, và o bế bản thân. Cố gắng tỏ ra mình rất hiền hòa và an ổn mà thực chất tâm con là một mớ hỗn độn, không hề ổn.

Sau này, không hiểu từ lúc nào, thông qua sự kết nối từng chút từng chút bồi đắp từng ngày cũng như từng câu chuyện và tình huống với ST Phương Anh, ST Diệu Tâm, ST Thu Hằng, ST Kim Thoa, ST Bảo Bảo, ST Hoàng Nhi cùng các bạn trong nhóm gen Z, con dần dần hiểu ra. Chính vì nhận thức chưa đúng đắn nên con chưa nhìn ra được bản chất của vấn đề mình đang gặp phải. Con tự nhét mình trong chính cái thế giới của chính con, và một lần nữa, con lại đề ra các tiêu chuẩn và chạy đua với điều đó. Điều này chỉ khiến bản thân con không những không thoát ra khỏi những trói buộc ở đời, mà lại con vướng mắc thêm trong thế giới của đạo. Như một kiểu tưởng tượng mình đang ở trong một nhà tù, và nhất quyết tìm bằng được chìa khóa để mở cửa tù nhưng chẳng biết rằng mọi nhà tù đều chỉ ở trong trí tưởng tưởng, nên chìa khóa cũng chỉ là một thứ trí tưởng tượng.

Hiểu như thế, tự nhiên con không còn sợ những cảm xúc mà con từng cho nó là tiêu cực nữa, cũng như ngừng sợ cách mà mọi người suy nghĩ hay đánh giá gì về mình. Con cảm nhận tu tập không biến con thành người vô cảm hay mẫn cảm, mà giúp con ứng biến và nhu nhuyến với mọi trường hợp. Từ đó con dễ chịu với chính cảm xúc của mình hơn, coi đó như một đề tài quán chiếu tâm mình. Có trách nhiệm với mọi việc mình làm nhưng không còn hà khắc với mình. Từ đó với con tất cả đều chỉ là những trải nghiệm thú vị, để lấy đó làm câu chuyện chia sẻ với mọi người, cũng như là nguồn cảm hứng cho một số thú vui sở thích cá nhân của riêng con.

Cũng chính từ thời điểm đó, con không còn gượng ép chính mình phải tách bản thân ra với thế giới ngoài kia để cố gắng tìm kiếm sự an vui hư dối. Con hòa mình trong chính sinh hoạt hằng ngày và vẫn có được sự an vui một cách rất dễ dàng. Nó giúp con có một thái độ khách quan trước mọi vấn đề, trung thực với cảm xúc để từ bi với mình với người nhiều hơn.

Nhìn lại một hành trình gần 1.000 ngày làm con gái Lý Gia, con thấy mình có nhiều thay đổi. Mỗi một thay đổi đó như một minh chứng cho việc lầm nhận trong nhận thức dần dần được cởi bỏ, như thể mỗi lần bóc thêm được một lớp vỏ từ củ hành, đôi lúc phải cay cay xè mắt thì mới có cơ hội tìm ra nhận thức đúng đắn.

Chưa bao giờ hơn lúc này, con thấy mình không hề đơn độc, và như đúng tinh thần Lý Gia, con không bị bỏ lại trên hành trình tu tập cả ở đời lẫn ở đạo.

Từ mỗi lời giảng dạy của Thầy hay những chia sẻ của từng HĐ, con như được học hỏi nhiều hơn, góc nhìn về cuộc sống của con như được mở rộng nhiều hơn. Thực sự con biết ơn Thầy, biết ơn toàn thể HĐTM Lý Gia nhiều lắm. Bởi lẽ, nếu không có sự đón nhận của Thầy để trở về mái nhà Lý Gia trong cuộc đời này, con vẫn cứ luẩn quẩn trong các trói buộc từ nhận thức hư dối…rồi từ đó, tự có cái gọi là khổ để mà đau.

Nhờ có sự học tập dưới mái nhà Lý Gia, mà con đã thay đổi rất nhiều trong nhận thức và chuyển biến đến hành động, con cảm thấy an vui trong chính cuộc sống đời thường.

Con kính tri ân công ơn Thầy giáo dưỡng và tất thảy sự sẻ chia kết nối hộ trì của rất nhiều SH, ST cho con có thêm sức mạnh dám đối mặt với những lầm nhận của mình để mạnh mẽ vứt bỏ thứ cần vứt bỏ, để cuộc đời mới được tái sinh từ chính thân xác này. Nó vừa là một chiếc nôi nuôi dưỡng tinh thần con, giúp con tăng trưởng trí tuệ cũng như vừa là một tấm lá chắn vững chắc bảo vệ cho con mỗi khi con lầm đường.

Lời cuối, cho con kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe để dìu dắt chúng con. Kính chúc toàn thể HĐTM Lý Gia một năm mới nhiều sức khỏe, an vui, tinh tấn. Thành tựu những điều cần thành tựu trong Phật Đạo

Hàn Quốc, 01:30 sáng!

Con Lý Ngân Thoa